Chương 47: Con dâu xinh đẹp

Start from the beginning
                                    

Vẻ phúng phính như trẻ con trên má y còn chưa phai ra,véo vào có cảm giác tốt đến không ngờ.

Cũng bởi vì như thế, Thích Trác Ngọc mới đột nhiên nhận ra, tính toán đầy đủ thì Phượng Tuyên năm nay tựa như còn chưa tới mười bảy.

Thích Trác Ngọc thiêu giết cướp bóc, chuyện tổn hại người lợi mình cơ hồ làm không hết. Điểm mấu chốt của đạo đức không thể nói không, chỉ có thể nói là hoàn toàn không tồn tại.

Nhưng vào lúc này, không hiểu sao.
Cảm thấy mình hơi không làm người. Vẻ mặt Thích Trác Ngọc trở nên có vài phần cổ quái, dường như là lẩm bẩm, giọng nói rất nhẹ: "Thôi. ”

Phượng Tuyên không nghe rõ hắn nói cái gì, nghiêng đầu nhìn qua. Ánh mắt thiếu niên sạch sẽ trong suốt, không biết thế sự.

Thích Trác Ngọc buông hai má y ra, phảng phất như có chút nhẫn nại: "Nuôi thêm hai năm nữa. ”

Phượng Tuyên:?

Đại ma đầu đang nói cái gì quỷ quái gì vậy? Sao y một câu cũng không hiểu?!
-
Sau ngày đó, Phượng Tuyên đi học có chút không yên lòng. Trưởng lão chấp giáo tỏ vẻ rất thất vọng với y, không ngờ đệ tử ngoại môn này chỉ cố gắng vài ngày mà thôi!

Phiếu Miểu tiên phủ không khác gì ngày thường, vị trí của Phượng Tuyên từ góc âm u lạnh lẽo ánh sáng không chiếu tới, đổi thành vị trí chiếu sáng tốt nhất trong phòng học.

Tuy rằng trưởng lão chấp giái nói là bởi vì  việc học và tu vi của y có tiến bộ, cho nên mới cho y đổi vị trí.

Nhưng Phượng Tuyên không hiểu sao cảm thấy không phải vậy, hơn nữa y còn cảm thấy chuyện này khẳng định có liên quan đến Thích Trác Ngọc.

Đừng tưởng y đã quên, lần đầu tiên đại ma đầu đến lớp học đón y, đã tiến hành phê bình ba trăm sáu mươi độ không góc chết đối với chỗ ngồi kia của y.

Thật ra Phượng Tuyên cảm thấy vị trí ban đầu của y rất tốt, lười ngủ cũng sẽ không bị phát hiện. Sau khi đổi đến chỗ ngồi dưới mí mắt của trưởng lão chấp giáo này, Phượng Tuyên còn tưởng rằng mình sẽ không quen, khó chịu các thứ.

Nhưng, không hề.

Luôn cảm thấy, đại ma đầu sắp xếp vị trí này cho y cũng được. Bỗng nhiên nghĩ đến Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên có hơi xuất thần. Bất tri bất giác, thanh âm giảng dạy của trưởng chấp giáo dần dần trở nên nhỏ hơn.

Ngay cả chính y cũng nhận ra gần đây trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến Thích Trác Ngọc hơi nhiều.

Phượng Tuyên chống cằm, tầm mắt rơi ra ngoài cửa sổ điêu khắc hoa, thầm nghĩ Thích Trác Ngọc vốn là đạo lữ nghiêm túc của mình, tuổi này y nghĩ về đạo lữ của mình thì có làm sao? Rất bình thường luôn đó!

Chỉ là mặc dù trong lòng ngụy biện như vậy, nhưng bản thân cũng không quá tin vào lời ngụy biện của mình, dù sao lấy tình trạng đạo lữ plastic hiện tại của hai người bọn họ mà xem, căn bản cũng không thích hợp với kịch bản tương tư gì cả!

Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của mình hay không, y hình như thật sự nhìn thấy Thích Trác Ngọc. Phượng Tuyên thẫn thờ, ánh mắt sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó theo bản năng ngồi thẳng người.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now