Chương 41: Đánh bóng thẳng

Start from the beginning
                                    

Không phải y muốn từ chối đâu.

Đại ma đầu cũng không nhìn xem bây giờ hai người đang ở cái nhà tồi tàn này là điều kiện gia đình như thế nào.

Cái giường này nhỏ còn rách nát, cả hai cùng lên ngủ thì làm sao mà ngủ được. Chỉ sợ y vừa lên giường là giường sập luôn.

"Bổn quân nói ngủ thì ngủ." Thích Trác Ngọc lại một lần nữa mở miệng, rất là bá đạo.

Lần này, Phượng Tuyên không từ chối nữa.

Dù sao y lấy tay sờ sờ tấm nệm của mình, mềm mại dày dặn siêu thoải mái, tốt hơn cái ghế cứng mình đang ngồi nhiều.

Rối rắm một lát, Phượng Tuyên triệt để mặc kệ.

Dù sao Thích Trác Ngọc cũng không ngại chen chúc, y có cái gì để mà ghét bỏ, huống hồ hai người cũng không phải chưa từng chen chúc ngủ cùng một giường.

Nói là nói như vậy, nhưng thật sự khi y leo lên giường, nằm bên cạnh Thích Trác Ngọc.

Đột nhiên cũng cảm giác được có hơi không quen, thay đổi mấy tư thế cũng không ngủ được.

Thích Trác Ngọc nhíu mày: "Sao thế?"

Cả người Phượng Tuyên rụt vào trong chăn gấm, lộ ra một cái đầu: "Tiên quân, không có gì đâu. Ta chỉ muốn tìm một tư thế quy củ một chút, tránh xa ngươi, để không động đến vết thương của ngươi."

Khi nghe "Tránh xa ngươi", Thích Trác Ngọc khựng lại. Sau đó hắn nhắm mắt lại, mặt không chút thay đổi nói: "Không cần."

Giọng điệu này như kiểu "Ngươi chỉ là tiểu yêu có thể tạo sóng gió gì trong chăn cơ chứ", cùng một loại cuồng vọng tự đại "cho dù bị đụng phải vết thương bổn quân cũng khinh thường chuyện kêu đau".

Được rồi. Đại ma đầu đều nói như vậy, Phượng Tuyên cũng không tiện nhăn nhó.
Chủ yếu là ngủ dựa vào tường lạnh như băng, không thoải mái chút nào.

Nào có ấm như chăn Thích Trác Ngọc.

Thân thể Thích Trác Ngọc cũng không biết là xảy ra chuyện gì

Ban ngày nắng gắt làn da của hắn lạnh như băng, buổi tối thời tiết lạnh, lại cảm thấy cả người hắn đều ấm áp.

Nếu không phải đại ma đầu là nhân vật phản diện hủy diệt thế giới. Dựa vào cái mặt của hắn làm nam sủng ấm chăn có khi cũng làm được lên chuyện lớn.

Lúc suy nghĩ lung tung, Phượng Tuyên nhắm mắt ý thức đã có chút mơ hồ. Trước khi ngủ vẫn không quên mở miệng nói chuyện, ước chừng là vì quá buồn ngủ, giọng điệu có hơi dinh dính lầm bầm: "Ban đêm nếu ta đụng phải vết thương của ngươi, ngươi nhớ đẩy ta ra. ”

Suy nghĩ một chút, lại níu cho mình cái tự tôn: "Nhưng tiên quân yên tâm, ta ngủ ngoan lắm, không hề quậy đâu."
-
Trên người Thích Trác Ngọc có một mùi thảo mộc rất nhạt, mới đầu Phượng Tuyên cũng không biết là mùi gì, chỉ cảm thấy rất giống hương vị dưới tàng cây ngô đồng.

Bởi vậy khi y ở bên cạnh Thích Trác Ngọc mà như có cảm giác ngủ trưa dưới câu ngô đồng. Có chút giống như mèo con ngửi thấy bạc hà sẽ thích ý lăn lộn, y chìm vào giấc ngủ rất nhanh trong mùi hương gỗ nhẹ nhàng này.

[Hoàn edit Đam Mỹ ] Sau khi ta bị sư huynh chứng đạoWhere stories live. Discover now