Chương 86 thăng trầm(22)

411 8 0
                                    

Sau khi nhận bức thư, Cổ Kì về xe mở thư ra, cô thoáng lo lắng đến mức xé mất một góc bức thư.

Một trang giấy trắng hiện ra trước mắt, Cổ Kì nhìn thấy từng dòng chữ viết mình rất quen thuộc.

Chị gái:

Em rất vui vì chị đã đến đại học A tìm em, chứng tỏ chị còn có chút tình cảm với em.

Nếu chị không đến hãy để bức thư này phủ bụi năm tháng, đừng để nó làm xáo trộn cuộc sống của chị.

Khi em viết bức thư này chị hẳn còn đang ở Nhật, những bức ảnh chụp hoa anh đào rất đẹp, em đã ngắm rất nhiều lần.

Nhớ lại chuyến đi đến Na UY chúng ta cùng nhau chờ cực quang, mặc dù thất vọng mà về nhưng đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất với em từ nhỏ đến lớn, em sẽ mãi mãi khắc ghi lại tâm trạng lúc đó cùng với khoảnh khắc khi chị ôm ly cà phê nóng ngồi bên em ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Trong khoảng thời gian hẹn hò với chị em cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng hạnh phúc tột cùng sẽ đi kèm với nỗi buồn, với em nỗi buồn lớn nhất là mất đi chị.

Phải không nhỉ? Em đã mất chị.

Thật ra em hẳn phải đoán trước rồi mới đúng, em gửi tin nhắn chị không  trả lời lại, em đến nhà của chúng ta thì chị đã đổi mật khẩu, chị loại trừ em ra khỏi cuộc sống của chị, chị đã không cần em nữa rồi.

Cổ Kì... Ừm, đến giờ phút này, mỗi lần nhắc đến tên chị, em vẫn không khỏi bùi ngùi, lòng đau như dao cắt.

Cho đến bây giờ, em không nghĩ mình đã đi sai bước nào.

Xung quanh chị luôn có rất nhiều người khác giới xuất sắc, họ còn chói lóa hơn cả em, sau này sẽ còn nhiều hơn thế, em tự nhủ đây là lẽ đương nhiên, dù sao chị cũng xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ như vậy mà.

Còn em, đến cả đi ăn cũng để chị trả, nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy em sẽ cảm thấy bất an, thậm chí sợ hãi.

Chính vì sợ hãi mà không chịu làm kẻ tầm thường, đằng sau sự im lặng là khát vọng cháy bỏng nhất, nhưng không thể nói cho chị biết sự do dự lúc đó.

Có thể với chị mà nói độ lớn của mặt trời, mặt trăng và độ nghiêng của Trái Đất, bình minh và hoàng hôn, trăng tròn và trăng khuyết là những điều tuyệt vời nhất, nhưng với em, tình yêu là quan trọng nhất.

Có phải quy tắc trong thế giới tình yêu là như vậy không? Tình yêu dù nồng nàn đến đâu rồi cũng sẽ rời xa, giống như chúng ta?

Thôi vậy, không còn quan trọng nữa.

Chị ơi, em đã chuẩn bị quà cho chị, tiếc là trước đây em không có nhiều tiền, không có khả năng tặng chị một món quà tươm tất, nhưng chị vẫn luôn cho em rất nhiều thứ đấy. Trong phong thư có một tấm danh thiếp, chị có thể tìm thấy địa chỉ trên danh thiếp.

Cuối cùng, bạn trai mới của chị cũng không tệ, chị của em nhất định phải mãi mãi hạnh phúc.

—————— Lạc Thiên Dịch

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant