Chương 15 tương tư(1)

518 8 0
                                    

Sau một thời gian, Lạc Thiên Dịch bị bệnh.

Bệnh đến đột ngột như thể dịch tả.

Cụ ông nhà họ Lạc bắt mạch cho cháu nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Cụ bà đưa cháu nội đi khám nhưng không tìm ra nguyên nhân, bác sĩ chỉ truyền vài bình nước, kê thêm một ít thuốc tây nhưng đều vô ích.

Dương Vân rất lo lắng cho tình trạng của con trai, gần đây Lạc Thiên Dịch liên tục bị sốt, không muốn ăn uống, suốt ngày nôn mửa, cả người gầy yếu hơn hẳn, cũng không biết khi nào mới khỏi bệnh.

Trong phòng ngủ, Dương Vân dùng máy tính tìm nguyên nhân con trai bị bệnh, đọc nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm được kết quả như ý muốn, thấy Lạc Chiêu Niên đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách thì cau mày, "Con trai đã như thế rồi mà mình không quan tâm đến, còn có tâm trạng đọc sách sao?"

Lạc Chiêu Niên để sách xuống, bình tĩnh uống một ngụm nước, nói: "Một hồi sẽ ổn thôi."

"Uổng cho mình là viện trưởng của bệnh viện nhưng lại không biết con bị bệnh gì, có vội cũng không giúp được gì."

Lạc Chiêu Niên: "..."

Thật ra Lạc Chiêu Niên biết đó là bệnh gì, dùng một câu nói dân gian để nói thì chính là bệnh tương tư, là một loại nhớ nhung đè nén không thể biểu hiện ra.

Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, Lạc Chiêu Niên biết thuốc của con mình là gì nhưng cố tình không muốn nói.

Dương Vân bực mình  giận chồng vì không quan tâm đến tình trạng của con trai , trong khoảng thời gian này không hề thấy chồng quan tâm con lần nào cả.

Bước ra khỏi phòng ngủ chính, Dương Vân đi tìm cụ bà nhà họ Lạc, người đang hướng dẫn dì Giang đun nước tắm cho Lạc Thiên Dịch.

Cho hoa cúc vào có thể cải thiện có thể cải thiện thị lực và giải độc, giảm hoa mắt chóng mặt, ngải cứu có thể giảm mệt mỏi, an thần, làm dịu tâm trí, hồng hoa có thể đả thông gân cốt, giúp thúc đẩy lưu thông máu.

Ngoài ra còn có cây Thương truật, vỏ quýt khô, bạch chỉ, phục linh, đại phúc bì, củ chóc, cam thảo....Vì vậy cả căn bếp chỉ nồng mùi thuốc bắc.

"Cái này thật sự có tác dụng hở mẹ?" Dương Vân nghi ngờ.

Cụ bà cau mày: "Bệnh này của cu Thiên làm mẹ nhớ tới  cu Niên khi còn nhỏ, hồi ấy thằng bé cũng mắc bệnh này, bệnh tình giống y chang với cu Thiên, cơm không muốn ăn, đêm không thể ngủ, cơn sốt lặp đi lặp lại, liên tục gặp ác mộng, giống như bị cái gì đó bẩn thỉu quấn thân, uống thuốc gì cũng không khỏi. Cu Niên nằm trên giường hơn một tháng mới dần khôi phục được chút tinh thần. Trước khi gặp con, thằng bé cứ luôn ngây ngô."

"Chẳng lẽ bệnh này có thể di truyền?" Dương Vân kinh ngạc.

Cụ bà lắc đầu: "Mẹ cũng không biết nữa, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm cách để cu Thiên tốt hơn."

"Dạ."

Nửa đêm, Lạc Thiên Dịch lại bắt đầu nói nhảm, nửa tỉnh nửa mê, nhìn rèm cửa bị gió thổi tung dưới ánh trăng còn tưởng rằng chính là chị gái đến gặp, cậu đưa tay về phía cô nhưng cô cứ thờ ơ lạnh nhạt đứng đó, chẳng thèm quan tâm.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora