Chương 58 tinh yêu cuồng nhiệt(9)

438 5 0
                                    

Cổ Kì cầm túi thuốc trong tay, nhìn thiếu niên đang ngồi thẫn thờ trên ghế, hơi kinh ngạc.

Sắc mặt của Lạc Thiên Dịch rất kém, đôi mắt đỏ ngầu, dưới mắt có dấu vết đỏ ướt...

Trái tim Cổ Kì bỗng thắt lại.

"Chuyện gì vậy?"

Lạc Thiên Dịch vẫn đang nhìn cô, vẻ u ám trong mắt cậu có xu hướng tan biến.

"Em đang khóc à?" Cổ Kì ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu đột nhiên đứng lên, sải bước đi ngược hướng với Cổ Kì, không quay đầu lại.

Cổ Kì: "......"

Cho nên cô làm cậu khóc rồi?

Cậu đi qua phố đi bộ nơi mọi người qua lại, tính tình trở nên kỳ quặc và kiêu ngạo. Cổ Kì đi sau lưng cậu với một túi thuốc, một hình ảnh phản chiếu hiếm thấy.

Cô băn khoăn không biết có phải cô ra đi đột ngột không một lời giải thích khiến cậu tưởng cô bỏ đi, không để ý đến cậu?

Nhưng lúc đó cậu đang mất bình tĩnh, vừa ra khỏi quán bar đã hất tay cô, cậu muốn cô nói gì?

Cổ Kì thật sự rất tức giận về việc cậu tự ý nói cho Dương Vân mối quan hệ của hai người, nhưng bây giờ nhìn thấy cậu như thế này, Cổ Kì đã mềm lòng hơn phân nửa.

Thử nghĩ xem, ngoại trừ tính tình kiêu ngạo, các mặt khác, cậu ấy không chê vào đâu được, rất biết chăm sóc người khác và là một chàng trai cẩn thận, chu đáo.

"Này, em đi đâu vậy?" Cô nói.

Nam sinh trầm mặc không nói, dáng người cao lớn lướt qua đám người, bóng lưng đẹp trai lạnh lùng.

Cậu đang hờn dỗi.

Không biết giữa hai người có thực sự hiểu ngầm hay không, tuy không nói chuyện với cô nhưng Cổ Kì có cảm giác cậu muốn cô ở bên mình mọi lúc, nếu không thì tâm trạng cậu sẽ rất tệ.

Cổ Kì bình tĩnh lại, xách túi thuốc đi bên cạnh, vừa đi vừa quan sát cậu em trai đẹp trai.

Khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu rất đẹp trai, đẹp tỏa nắng, các đường nét trên khuôn mặt nổi bật, Cổ Kì rất thích sống mũi của cậu ấy, hơi gồ lên một chút, không quá rõ ràng, nhưng rất nam tính.

"Em nghĩ chị đã đi rồi à?" Cổ Kì hỏi.

Biết cậu sẽ không trả lời, Cổ Kì lại nói: "Chị vừa đi mua thuốc cho Thiên, cục cưng đừng giận, được không?"

Cổ Kì cảm thấy mình càng ngày càng giống Cổ Như Tâm, có thể dễ dàng nói ra hai chữ "cục cưng".

Nhìn thấy trên trán có một vết xước, vết máu trên đó đã khô, nhưng vết thương vẫn còn sưng đỏ, Cổ Kì đưa tay ra: "Cho chị xem?"

Lạc Thiên Dịch quay đầu đi, không để cô chạm vào cậu, kiêu hãnh và nổi loạn.

Yêu nhau được một thời gian nên Cổ Kì hiểu được phần nào tính nóng nảy của cậu, mỗi lần giận cô đều không cho cô đụng vào người, không biết ai là người chiều ra cái tính này nữa.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now