Chương 72 thăng trầm(8)

345 6 1
                                    

Đêm đó Lạc Thiên Dịch đưa Cổ Kì về khách sạn rồi mới đi, Cổ Kì mời cậu ở lại qua đêm nhưng cậu không đồng ý.

Trước khi xa cách, cậu sờ lên mặt cô, nói: "Sao chị lại ốm như vậy? Lúc em không ở bên cạnh chị không ăn uống đàng hoàng đúng không?"

Cổ Kì: "Em ở khách sạn với chị thì sẽ có người đốc thúc chị ăn uống đàng hoàng rồi?"

"Em từ chối." Cậu cách xa nửa bước, âm thanh lạnh lùng như từng cơn gió: "Em còn chưa tha thứ cho chị."

"Tha thứ cái gì?"

"Ai bảo chị ôm người ta."

"Chị đã..."

"Sau đó còn không tránh hiềm nghi, còn nói chuyện cười đùa với anh ta, tội thêm một bậc."

"..."

Quay người rời đi, Lạc Thiên Dịch nói: "Chị suy nghĩ lại một chút đi."

Cổ Kì: "..."

Không sao, cô không nhất định phải giữ cậu lại.

Sáng ngày tiếp theo, Cổ Kì đến thư viện thành phố Cam Giang, vừa ngồi xuống đã bốn, năm tiếng, cô đọc hết một cuốn tiểu thuyết dài, nhìn ngoài cửa sổ một chút, thời gian còn sớm, thế là cô lái xe đến đoàn làm phim.

Lúc cô tới đã chạng vạng, người ở đoàn làm phim còn đang làm việc.

Cổ Kì không đến gần, chỉ tựa vào một cây đại thụ phía xa, kẹp một điếu thuốc trong tay.

Vào tháng tư ở thành phố Cam Giang, nhiệt độ ôn hòa, không khí sạch sẽ trong lành, bầu trời luôn luôn xanh thẳm lạ thường.

Cổ Kì ở một góc sân trường, cây cối bốn phía tươi tốt, vườn hoa um tùm, một trận gió lướt qua, những chiếc lá cây khẽ hát.

Lạc Thiên Dịch đang quay phim, lúc nghỉ ngơi thỉnh thoảng sẽ quay lại nhìn về phía Cổ Kì, thông thường ánh mắt chỉ dừng lại khoảng một, hai giây mà thôi, thế nhưng Cổ Kì vẫn cảm nhận được tình cảm thầm kín trong đó.

Hồi lâu Lục Nhạc Thánh đi tới, trên người mặc đồng phục xanh trắng đồng bộ dùng để quay phim khiến trên người anh ta thêm một ít khí chất học sinh, trên mái tóc ngắn bị nhuộm thành màu nâu có một cái cài tóc đáng yêu để dễ dặm lại lớp trang điểm, dặm lại xong lại quên lấy xuống làm anh ta bớt đi một chút hào quang ngôi sao.

Sau đó anh ta đưa một phần đồ ngọt cho Cổ Kì, cười nói: "Cho em."

Cổ Kì nhìn qua, không nhúc nhích.

"Pudding xoài."

"Không cần, cảm ơn."

Lục Nhạc Thánh cũng không thèm để ý, quay lại đưa đồ ngọt cho trợ lý.

"Em đến thăm Lạc Thiên Dịch? Em đang theo đuổi cậu ấy?" Lục Nhạc Thánh hỏi.

Cổ Kì dụi tàn thuốc trên cành cây rồi ném vào đất trong vườn hoa, trước kia cô làm chuyện xấu như vậy không ít.

"Ừm." Cổ Kì nói.

Hai mắt Lục Nhạc Thánh trừng to, cười như không cười: "Anh nhớ cậu ấy chỉ là một nam sinh viên bình thường đến thì một thị trấn nhỏ, em coi trọng cái gì ở cậu ấy? Tuổi trẻ hay là gương mặt?"

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now