Chương 32 phát triển(5)

677 8 0
                                    

Lúc này Cổ Kì có hơi mờ mịt, không biết tại sao bản thân thật sự đưa người nào đó về nơi ở của mình...

"Chị ơi, chị sống ở đây à?"

Lạc Thiên Dịch bước vào phòng khách, tò mò nhìn vào đồ đạc trong nhà.

Ngôi nhà này có mùi hương của Cổ Kì, thoang thoảng không ngừng, vừa bước vào cậu đã vô cùng yêu thích nơi này.

Mèo thích đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách đi tiểu. Lạc Thiên Dịch không phải là mèo nhưng lại rất nhạy cảm với mùi hương của Cổ Kì. Nơi mà chị gái sống là nơi cậu muốn chiếm giữ.

Nhà Cổ Kì không có TV, có tủ sách kín cả bức tường trong sảnh, tủ sách dài khoảng mét sáu chứa nhiều loại sách khác nhau. Lạc Thiên Dịch rất thích tủ sách này.

"Chị ơi, em có thể thường xuyên đến đây mượn sách không?"

Cậu bé đứng trước tủ sách, lấy một cuốn sách trên giá sách, một tia nắng từ cửa sổ sát trần chiếu trên ống quần của cậu. Cổ Kì nhìn thấy xương mắt cá chân mảnh mai của cậu cùng với một đôi tất trắng sạch sẽ dưới chân.

"Ừm, có thể."

Cổ Kì lên tiếng, nói xong cô lại cảm thấy kinh ngạc vì bản thân đã đồng ý với yêu cầu của cậu một cách dễ dàng như vậy.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú với nụ cười rạng rỡ của chàng trai, Cổ Kì cảm thấy có lẽ cô sẽ luôn bị mê hoặc trước nụ cười rạng rỡ này.

Tiếp theo, Lạc Thiên Dịch đi thăm thú xung quanh, mở từng phòng một để xem, tất nhiên cậu đã được sự đồng ý của Cổ Kì.

"Căn nhà lớn như vậy, không cảm thấy quá trống trải sao?"

"Không cảm thấy vậy."

"Chị có cần quản gia không? Vừa hay em muốn đi làm thêm để kiếm thêm tiền, em đang rất muốn mua một đôi giày thể thao mới. Nếu chị gái tôi cần, em sẽ đến đây dọn dẹp mỗi ngày. Nếu là chị thì em sẽ lấy giá rẻ hơn, bốn mươi tệ một giờ. "

Cậu vừa nói vừa cười, như thể nghiêm túc, nhưng cũng như thể đang nói đùa.

Cổ Kì lấy ra hai chai đồ uống lạnh từ trong tủ lạnh , đóng cửa tủ lạnh, đi tới: "Không cần, chuyện chuyên nghiệp cần người chuyên nghiệp làm."

Đưa cho Lạc Thiên Dịch một chai nước cam, Cổ Kì bước trở lại đại sảnh ngồi trên ghế sô pha, một lúc sau, chiếc ghế sô pha mềm mại hơi chìm xuống, một chàng trai nào đó cũng ngồi trên ghế sô pha.

Cổ Kì không giỏi hòa đồng với mọi người, sự tẻ nhạt này chỉ là truyện trong giây lát thôi phải không? Cậu bé bên cạnh bỗng nhiên yên tĩnh làm bầu không khí rất kỳ quái.

Sau một lúc lâu, cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng, Cổ Kì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Có phải gần đi chị đang viết sách mới không?"

Cậu đặt hai tay vào giữa hai đầu gối, cúi đầu và xoay chai đồ uống trên tay.

"Không."

Cậu gật đầu, vẫn xoay chai đồ uống.

"Chị đã có nguyên mẫu của câu chuyện cuốn sách tiếp theo chưa?"

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now