Chương 84 thăng trầm(20)

343 5 1
                                    

Nhật Bản, thành phố Nago của Okinawa.

Okinawa không có mùa đông, nhiệt độ ở đó không hề thấp, ngay cả đầu mùa xuân khi đông vừa qua thì nhiệt độ trung bình hàng ngày chỉ là 18 độ C. Cổ Kì chỉ cần mặc một chiếc áo khoác đã có thể chống lại cái lạnh.

Các con đường của thành phố Nago ở Okinawa tràn ngập hoa anh đào tuyệt đẹp. Cánh hoa Kanhizakura* có màu hồng tương đối đậm, khác hẳn với hoa anh đào Someiyoshino phổ biến trên đảo chính của Nhật Bản. Kanhizakura nở rộ bắt đầu từ phần phía bắc của Okinawa và trải dài đến tận phía nam, nhìn xung quanh, cả con phố tràn ngập bầu không khí lãng mạn màu hồng.

*Anh đào KanhizakuraIMG_256 *Anh đào SomeiyoshinoIMG_256
Cổ Kì chụp ảnh, hiếm khi đăng Weibo, Weibo đăng không lâu, vô số người mê sách đã bắt đầu like, trong đó có ba người nổi tiếng like cho cô là Lạc Thiên Dịch, Lục Nhạc Thánh, Ma Trạch.

Cổ Kì không xem Weibo, ngồi trong một quán cà phê cạnh quảng trường, lặng lẽ nhìn người Nhật đến rồi đi ngoài cửa sổ.

Ban đầu Cổ Kì muốn đến hiệu sách, mỗi khi đến một nơi nào đó cô đều thích đến hiệu sách, sau đó cô nhận ra rằng tất cả những cuốn sách được bán trong hiệu sách đều là sách tiếng Nhật, cô không giỏi tiếng Nhật nên  không thể đọc trơn tru chút nào, vì vậy cuối cùng cô đã từ bỏ việc này.

Ngồi trong quán cà phê nghịch điện thoại di động, nhìn dòng người ở quảng trường, hai tiếng sau cô mới ra khỏi quán cà phê, sau đó nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên đường.

Khuôn mặt của người đàn ông này giống Lạc Thiên Dịch, cậu ta đứng bên đường cầm máy ảnh, thỉnh thoảng chụp lại phong cảnh dọc đường.

Một lúc sau, người đàn ông nhìn sang, đặt máy ảnh xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, lúc này Cổ Kì mới nhận ra đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với mình.

Đó không phải Lạc Thiên Dịch, không biết vì sao cô hơi thất vọng.

"Cô Cổ Kì, thật tình cờ gặp được cô ở đây." Người đàn ông mỉm cười.

Người đàn ông cao lớn, ngoại hình thanh tú tuấn tú, nụ cười ấm áp như nắng pha chút ngượng ngùng của tuổi trẻ tựa như gió xuân ấm áp.

Cổ Kì hơi sững sờ, cô đã từng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy của một cậu bé khác.

Thấy ở đâu nhỉ? Đúng rồi, là ở thành phố Ô Thủy.

"Chị không nhớ em sao?" Thiếu niên mang vẻ mặt thất vọng đi tới, "Em là Ma Trạch, chúng ta có gặp qua vài lần."

Cổ Kì bị mù mặt, đến giờ mới biết cậu là Ma Trạch.

"Thật trùng hợp, cậu cũng ở đây."

"Ừ, em cũng rất ngạc nhiên."

Hai người nhìn nhau, cậu khẽ mỉm cười.

"Hoa anh đào mùa này đẹp lắm." Cậu nói.

Cổ Kì gật đầu: "Ừ."

"Nếu không ngại thì em muốn lấy chị làm phong cảnh và chụp ảnh với hoa anh đào bằng máy ảnh của em."

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon