Chương 80 thăng trầm(16)

Start from the beginning
                                    

Thật ra điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Dù sao những học sinh đạt thành tích cao như Lạc Thiên Dịch, người đã đạt hơn 700 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Đại học A đều là những người hâm mộ sách của Cổ Kì, không có gì ngạc nhiên khi những độc giả có học thức cao khác cũng thích tiểu thuyết của Cổ Kì.

Lần này biên tập viên Đằng An Tường gọi điện chủ yếu là để nói với cô có người muốn mua bản quyền phim truyền hình và bản quyền sách nói của cuốn sách "Trực giác của Maddie", đồng thời muốn ngày mai cô đến nhà xuất bản để nói chuyện.

Cổ Kì đồng ý.

——

Vào ngày 14 tháng 7, các sinh viên của Đại học A phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ.

Ngày Lạc Thiên Dịch trở lại thành phố Giang, tối đó cậu hẹn Cổ Kì đến một nhà hàng ăn tối, cậu đặt một phòng riêng, gọi một bàn đồ ăn ngon và đợi Cổ Kì đến cuộc hẹn.

Khi Cổ Kì mở cửa và bước vào phòng bao thì cậu đang đọc sách, một cuốn sách giáo khoa chuyên ngành.

Gần đây cậu bận rộn kiếm tiền, bình thường không có thời gian đọc sách, hai ngày nữa còn có mấy kỳ thi, đương nhiên phải nhanh chóng đọc sách để tránh trượt thẳng cẳng.

Lúc Cổ Kì đi vào cũng không để ý, Cổ Kì cũng không có quấy rầy cậu, chỉ đứng tại cửa phòng bao lẳng lặng nhìn thiếu niên.

Cậu mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với một chiếc quần dài màu be giản dị và một đôi giày vải cao cổ.

Phong cách ăn mặc của cậu cũng giống như trước nhưng có nhiều điểm khác biệt về chi tiết, trên cổ đeo hai mặt dây chuyền nam, trên tay đeo một chiếc đồng hồ tinh xảo, ở ngón áp út và ngón giữa có đeo nhẫn.

À, cậu cũng nhuộm tóc, màu nâu sẫm không phô trương, mặc dù rất đẹp trai nhưng Cổ Kì không thích.

Tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều, có vẻ trầm hơn và kiềm chế hơn, không có biểu hiện của cảm xúc hay sự tức giận.

Điều duy nhất không thay đổi là một loại gợi cảm nhất định đã khắc sâu trong xương của cậu làm hấp dẫn phụ nữ.

Cậu cao và ngồi dang rộng đầu gối, Cổ Kì không thể không nhìn từ nếp nhăn của quần cho đến đôi chân của cậu.

Dáng người cậu thẳng tắp, chiếc cổ thon dài có cảm giác cân đối, Cổ Kì không thể không nhìn từ hầu kết nhô ra của cậu đến cơ thể được che dưới chiếc áo phông đen.

Không khó để tưởng tượng khi cậu cởi bỏ quần áo sẽ có khung cảnh như thế nào.

Nét mặt cậu không chê vào đâu được, sống mũi cao thẳng, các đường nét trán, mũi, môi, cằm đầy đặn và thanh tú giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Cộng thêm sự trau chuốt tỉ mỉ của nhà tạo mẫu làm Lạc Thiên Dịch lúc này tinh xảo từ đầu đến chân.

Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Cổ Kì, Lạc Thiên Dịch đặt sách giáo khoa chuyên ngành xuống, nghiêng đầu nhìn qua, sau đó đứng lên với nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.

Dong Riềng Đỏ ( Trong Đầu Người Chỉ Toàn Chuyện Yêu Đương)Where stories live. Discover now