Chap 22

98 11 0
                                    

Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó, Draco không còn dám mơ nữa. Anh cũng không dám đi gặp cậu. Anh chỉ ngồi trong văn phòng, nhìn ra cửa sổ, và chiêm nghiệm. Có lúc nhiều suy nghĩ bao vây cậu cùng một lượt, có khi tâm trí chẳng có gì, trống rỗng đến đau đớn. Đêm hôm đó như cơn sét đánh qua bầu trời quang, lòng Draco lại như biển khơi, có lúc yên bình, thanh trong, lại có lúc bão táp dữ dội. Anh không dám gọi cho Harry, không dám mời cậu đi uống trà chiều, không dám nhắm mắt ngủ. Anh cứ suy nghĩ mãi những lời của cậu, giống Harry quá, giống đến mức, có giây phút anh đã nghĩ ảo ảnh đó thực sự là cậu đang nói với anh, rằng cậu đang ở trong giấc mơ của anh, rằng cậu đã thực từ bỏ được nỗi dằn vặt mười năm nay. Trong ánh mắt của Harry năm tư, trong xác thịt của Harry 14 tuổi, lại có thanh âm, có tâm tư của Cứu Thế Chủ 10 năm sau.

Draco vùi gương mặt của mình vào hai lòng bàn tay lạnh lẽo. Anh thở dài, cảm giác của một kẻ thất bại và hèn nhát Draco đã quên từ khi nào, hôm nay dường như đã trở lại. Đau đớn và khốn kiếp làm sao khi vết thương anh sâu thêm không phải vì đời xô đẩy, mà vì anh không có đủ dũng khí.

Giới phép thuật Anh Quốc hôm nay có bầu trời trong xanh, những con chim đua nhau bay qua cửa sổ của Draco, vờn đùa vui vẻ. Trời mát rượi và tiếng gió thổi qua những chiếc lá khiến người ta thanh thản, một ngày bình yên lạ thường. 

Draco tự hỏi mình nên làm gì nữa đây. Anh có nên đi tìm cậu không, có nên hỏi cho ra nhẽ không hay anh chỉ nên giữ nó trong lòng như một phần bí mật, đem nó theo anh xuống nắm mồ chôn. Anh đã cảm động đến nhường nào, anh chỉ muốn thật nhanh đến tìm cậu nhưng khỉ tỉnh lại từ mộng đẹp, anh lại biến thành kẻ nhát gan. Draco ngả đầu ra sau ghế ngồi, tay xoa xoa hai bên cánh mũi, anh thở dài, lấy ra bao thuốc lá, châm một điếu. Ngọn lửa đỏ hồng đốt cháy đầu thuốc lá, một làn khói xám nhỏ bay ra. Đã lâu rồi Draco không hút thuốc nữa, những ngày anh còn chuyển đổi thực tại, Harry nhỏ đi Hogsmeade, nhìn thấy một người đàn ông hút thuốc lá ở quán Ba Cây Chổi, lập tức tìm bàn khác để ngồi. Em nói ghét mùi thuốc lá, nhưng khi anh hỏi vì sao, em lại không trả lời. 

Điếu thuốc đỏ lửa, Draco nhìn khói thuốc, hình như trong đó có gương mặt khó chịu của em, nhăn mặt, xa lánh. Anh phì cười, dù anh làm gì cũng chỉ nhớ tới cậu, nhưng giờ anh lại không có can đảm đi gặp cậu, anh sợ mình đã ảo tưởng rồi, có lẽ sử dụng thuốc an thần nhiều đã khiến tâm trí Draco không còn tỉnh táo, nên hiện thực ảo của anh mới lạ như vậy. 

*Cốc cốc* 

" Bác sĩ Malfoy, có thư gửi cho anh! "- Tiếng của y tá Lindsay truyền đến, Draco dụi điếu thuốc, bước ra mở cửa cho cô và nhận lấy bức thư. 

Một lá thư trắng ngần, có logo của Bộ ở chính giữa, một chữ M màu vàng với chiếc đũa phép. Draco nghiêng đầu, đã lâu rồi anh không còn nhúng tay vào chuyện ở Bộ nữa, ngày trước Lucious luôn muốn anh vào Bộ làm để từ đó có thể phục vụ Voldemort tốt hơn, cũng vì vậy mà Draco cũng biết anh nhiều chuyện ở đó, nhưng bây giờ anh hoàn toàn không can đến nữa, cũng dần không quan tâm trong bộ xảy ra chuyện gì. 

Kính gửi ngài Malfoy...

--------

Ba tháng nghỉ dưỡng của Harry đã kết thúc. Đã đến ngày cậu tạm biệt căn nhà êm ấm ở thế giới Muggle của mình để quay lại làm việc. Ngày quay lại làm việc,  Harry đã đem dấu hết các quyển tập ghi chép về thay đổi thực tại vào ngăn kéo bàn, dùng mấy quyển sách lớn đè lên, coi như không biết nữa. Có lẽ cậu đã chọn hoàn toàn từ bỏ nó, quay về với thực tại nhàm chán, thực tại mà cậu lựa chọn chấp nhận. 

Drarry | DelusionDove le storie prendono vita. Scoprilo ora