Chap 16

103 17 2
                                    

Harry đứng trước gương ngắm nhìn mình. Nhìn trước nhìn sau, chỉnh tóc và mà cau mày vì vhair mãi mà vẫn không vào nếp, cuối cùng, Harry vẫn chọn bỏ cuộc. Áo len màu đỏ rượu mềm mại, thoải mái  và một chiếc quần jean đã bạc màu, cậu làm một câu chú để khiến kính mình sáng sủa hơn. Câu chú mà năm nhất Hermione đã truyền lại cho. Ngoài trời khá trong xanh nhưng vẫn còn lạnh, không khí lại ẩm ướt. Harry lại được dịp lười tưới cây. 

Dưới nhà đã được bày mấy loại bánh kẹo Muggle mà cậu thích, cậu cũng dọn dẹp lại nhà cửa để nó trông bớt bừa bộn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Draco đến nhà cậu chơi. Harry thấy mình lạ thật đấy, cậu chưa từng mời ai đến đây, Ron, Hermione, Luna. Cậu coi đây là khoảng không nhỏ của mình để tận hưởng sự bình yên của sự cô đơn, vậy mà giờ đây cậu lại mời địch thủ một thời của mình đến chơi. Cậu đồng ý để Draco phá vỡ sự cô đơn của căn nhà này, đồng ý phá vỡ vỏ bọc của mình chăng? 

"Draco trong mơ hay uống trà bạc hà, cậu ấy có uống không nhỉ? " - Cậu tự hỏi, chạy đi lục tủ trà, may mắn thay cậu vẫn còn một ít do Luna cho. Harry không hảo trà nóng như Draco, cậu thích sự mát lạnh của nước trái cây nhưng từ khi chuyển đổi thực tại, từ khi nào mà nhà Harry lại có thêm ti tỉ loại trà. Có lẽ là do Draco luôn không ngừng lải nhải về tác dụng của từng loại trà bên tai cậu, mỗi khi thấy Harry ôm một bình nước lạnh bên cạnh.

Harry ngồi nhìn đồng hồ, tivi trước mặt cậu đang phát một bộ phim tình cảm sướt mướt, nhưng mắt Harry mãi dán lên cái đồng hồ hình con cú trên đầu tivi. Cậu trông chờ, chờ ở cửa tiếng Draco vang lên, hay tiếng khớp tay anh gõ lên cửa gỗ. Có lẽ đã lâu mới có người đến thăm nhà nên cậu mới căng thẳng như vậy, hay vì đó là Draco? 

Đồng hồ điểm 18h, cọc cọc cọc. 

"Chào! Đến thăm cậu giờ này, có trễ quá không? Tôi mới tan làm thôi." - Anh nói khi hai người vẫn còn đứng ngoài cửa, gió thổi khiến áo khoác màu đen của anh gần như tốc lên, mái tóc bạch kim bay trong gió, anh nở nụ cười dịu dàng, dịu dàng như ánh trăng những đêm hè, bên cái hồ to gần nhà Harry. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, cố gắng giữ cho hai má vẫn nhạt màu và lưỡi cậu không cuộn lại, làm cho cậu nói một câu cũng không rõ vì ngại.

" Không - không phiền đâu. Vào nhà đi! " 


Hai người vào nhà, Draco bỏ áo khoác treo lên móc treo đồ bằng gỗ màu nâu sẫm, nhìn ngắm căn nhà của cậu. Nó chẳng to lớn gì nhưng bày trí rất ấm áp, rất Harry. Trên tường, những kệ gỗ có rất nhiều sách, trên mấy sách có mấy con mèo nhỏ bằng sứ ngồi chễm chệ trên đó. Mấy chậu cây nhỏ nhỏ rải rác khắp căn phòng. Giữa căn nhà, một cái sofa màu đỏ rượu, thảm lông cừu trắng muốt, trên sofa còn có chiếc chăn len chưa được gấp lại. 

Draco đi đến chỗ mấy kệ sách, nhìn mấy con mèo là lạ kia, chúng không giống đồ phù thuỷ lắm, chỉ là đồ sứ bình thường, nhưng chúng trông rất đáng yêu, đội mũ nấm, ăn bánh,... Cậu không biết Cứu Thế Chủ lại có niềm yêu thích với mấy món đồ trẻ con này. Và đối với người yêu thích cách bày trí sang trọng như Malfoy đây, thì những con mèo này thật trẻ con, trẻ con đến mức anh muốn cầm nắm nó, ngắm nhìn thật kỹ đến lúc anh bật cười và tự nhiên hôn nó rồi áp nó lên má cậu.

" Cậu sưu tầm mấy thứ này à? " - Anh hỏi, mân mê con mèo đen trong tay. Mắt nó có màu xanh lục, nhìn nó rất giống Harry.

" Mới gần đây thôi! Cuốn sách nào đọc rồi tôi sẽ để một con mèo lên, chưa đọc xong thì đặt một con chồn lên " - Cậu cầm một con chồn trắng lên, nó đang nằm ườn ra, nhỏ chỉ bằng một lóng tay.

" Chắc tôi cũng phải làm vậy thôi ! " - Anh cười, lòng thầm nghĩ con mèo đen này trông khá giống cậu đấy và hi vọng con chồn này cũng có chút gì đó về anh. 

" Có muốn ra hồ chơi không ? Giờ này sắp hoàng hôn rồi, cảnh sẽ đẹp lắm đó ! "  

------

Hai người ngồi bên bờ hồ, mặt nước gợn nhẹ vì gió thổi, bầu trời đang tối dần và mặt trời cũng đang chìm xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào cả, chỉ có sự bình yên, tiếng cỏ va vào nhau, chim kêu nhỏ rí trên cành cây trên đầu và con tim hai người đập đều đều. Giống như trong giấc mơ của hai người, trong đêm buốt lạnh ở tháp Thiên Văn đó. 

" Mặt trời lặn đẹp thật đó! " - Cậu nói, giọng nhè nhẹ như tiếng gió thổi. Mắt cậu nhìn về phía mặt trời rực rõ hồng hào kia. Cậu thích khoảnh khắc này nhất trong ngày, mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng mỗi ngày đều yêu thích nó nhất. Cậu thở dài, như bỏ xuống một gánh nặng trong lòng. Gió từ hồ thổi vào, vỗ về gương mặt cậu. Không khí ẩm ướt và còn có chút lạnh, lấp đầy phổi Harry. 

" ừ " - Anh trả lời nhàn nhạt, mỉm cười. Bình yên, như cậu nói vậy, nhà cậu rất bình yên, hay vì cậu bình yên?  Draco không còn phân biệt được nữa. Anh luồng tay qua tóc mình, tận hưởng luồng gió sượt qua kẻ tay. Đã lâu rồi lòng anh không còn thôi bộn bề. Astoria nói rằng vì anh đã biết được cách yêu thương mình, nên lòng anh không còn buồn bã nữa. Nhưng anh biết, là Harry đã thay anh xua tan đi đám mây đen tưởng chừng không bao giờ tan biến bao năm qua. 

" Tối rồi, nhanh thật đó. Lâu lắm rồi mình mới thấy sao, London lúc nào cũng mù mịt sương." - Harry nói, giọng điệu hơi trách hờn, cậu nằm ra bãi cỏ, mắt nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời, dường như trong mắt cậu cũng có sao. Nó lấp lánh như một viên ngọc lục bảo, được bao phủ bởi ánh sáng của những vì sao.

Anh nhìn cậu, phì cười, anh đang gần cậu đến thế đấy! Anh đang ở đây ngay bên cậu, nằm xuống bên cậu, nhìn ngắm cùng một bầu trời với cậu, hít thở cùng một bầu không khí với cậu. Với Harry thật sự, bằng xương bằng thịt và không phải bằng trí tưởng tượng và bùa chú của anh. Draco ước mình có thể như vậy mãi. Hai kẻ cô đơn nằm cạnh nhau, im lặng như tờ, không lời ngọt ngào nào được thốt ra, nhưng trái tim anh thổn thức không ngừng.

" Ừ, sao rất đẹp! " 

Trong đôi mắt xanh ngọc bích tuyệt mỹ của cậu chứa đầy các vì sao, nhưng trong đôi mắt xám tro tẻ nhạt của anh chỉ có cậu...

Drarry | DelusionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ