Chap 15

107 18 2
                                    

" Harry! Bồ sao vậy? Thơ thơ thẫn thẫn như bị ma nhập ấy! " - Hermione nói, để một quyển sách to bự xuống bàn tạo nên một tiếng thụp. Cậu bạn tóc đỏ bên cạnh cậu gật gật đầu đồng ý, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, ai cũng thấy Harry hôm nay thật lạ, sau cái tiếng học độc dược, chưa có phút nào cậu chú tâm.

" Hả? Không có gì đâu! Mình hơi mệt thôi " - Cậu nói, lấy một cái đùi gà để vào đĩa. Đám nhóc xung quanh cậu ăn như tận thế, bọn gia tinh chạy lên chạy xuống để thêm đồ. Cảnh vật xung quanh náo nhiệt lại ồn ào nhưng trong tâm cậu lại có một khoảng lặng, một khoảng lặng do tên  Draco để lại. 

Về phòng, tắm rửa, đánh răng, thay quần áo, ngồi trên sofa đọc sách, đầu óc Harry đều chỉ có câu nói đó của hắn 'Của mình'  cậu không hiểu lắm, của hắn là sao? Có lẽ là lời vu vơ thôi, cậu trấn an mình, nhưng sao lời vu vơ này khiến cậu rung rinh quá. Cậu nhéo mình một cái thật đau, đến nỗi cậu kêu lên. Cậu nhắc nhở mình, trong tim cậu chỉ có mỗi Cedric, chẳng phải cậu đến đây cũng vì Cedric sao? Còn Draco này cũng chỉ là một ảo ảnh, khi cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, mọi thứ đều sẽ không có gì thay đổi.

" Điên quá Harry!" - Cậu tự trách, trong đáy mắt cậu buồn bã, cậu lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ nhắn của mình, nó có màu vàng bóng loáng, bên ngoài có khắc một chữ P. Cậu nhìn nó, rồi bỗng phì cười, giống Malfoy quá!  Harry lại khựng lại, lại nhéo mình một cái đau điếng nữa, chỗ thịt trên bắp tay sắp bị cũng nhéo đến mức thâm tím, bây giờ đầu cậu chỉ có Draco, những hơi thở ấm ấm của hắn phả lên gáy cậu và những câu nói gợi ý khó hiểu của hắn. Đồng hồ đã chỉ 7h30, ở ngoài giấc mơ này trời đã sáng rồi, Harry thở dài, Delusion!

Gió thổi qua khe cửa sổ tạo thành những tiếng rít nghe thật chói tai. Cậu dụi mắt và xoa mái tóc xù của mình, mắt cậu vẫn còn mờ mịt như bị một làn sương phủ kín. Cậu đã nghĩ hôm nay vẫn sẽ là một ngày lười biếng như mọi khi, nằm trên giường cho đến khi sự buồn chán nuốt chửng cậu, ăn sáng vào lúc trưa hay dành cả chiều ngồi thẩn thơ bên bờ hồ, cho tới khi một chú cú lạ mắt xà xuống cửa sổ và dùng mỏ gõ liên hồi vào cửa kính làm vang lên những tiếng cành cạch. Mặt nó khó chịu hết sức. 

" Đến ngay đây trời ạ! Cú nhà ai mà khó tính vậy chứ? " - Cậu than thở trong khi lê cái thân đầy đau nhức và mệt mỏi giường để mở cửa cho con cú lạ mặt.

Nó nhảy bổ lên bàn làm việc của cậu, nhả bức thư trong miệng ra và đứng đó chải chuốt bộ lông của mình. Harry thấy con cú này khá quen đấy chứ và những nghi vấn trong đầu cậu là hoàn toàn đúng, lá thư kia có một con dấu nến màu xanh lục và một chữ M, vừa nhìn là đã biết của nhà nào. 

Gửi Harry Potter, 

Tôi rất trân trọng lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta. Đã rất lâu rồi tới mới được nói chuyện thoải mái như vậy. Nếu có thời gian rảnh, tôi hi vọng cậu có thể đến quán cà phê đó để uống trà chiều với tôi. Cảm ơn cậu.

Love, Draco Malfoy.


Harry bất giác mỉm cười, Malfoy là đang gửi thư mời cậu đi uống trà chiều đấy. Thật bất ngờ khi không chỉ trong giấc mơ của cậu mà cả ngoài đời, mối quan hệ giữa hai người đang dần tốt lên. Draco không giống bất kỳ người bạn nào của cậu, không giống như hai bồ tèo chí cốt là Ron và Hermione, cũng không giống tình cảm anh em với anh Oliver Wood hay anh George Weasley. Draco thú vị và khác lắm, dù cho những kỷ niệm lúc ở Hogwarts của hai người không tốt đẹp gì, còn suýt giết nhau cơ đấy, nhưng khi hai người trò chuyện cậu chẳng muốn ngừng chút nào, hắn rất biết ăn nói, có khiếu hài hước và biết lắng nghe nữa, rất giống Draco nhỏ trong giấc mơ kia. 

Hôm nay trời ở thế giới phù thuỷ lại dở chứng, vừa nắng đã âm u, Harry siết chặt bàn tay trong túi áo măng-tô, cố gắng không rùng mình khi gió thổi qua. Mấy con chim sợ mưa đã nhanh chóng tìm một cái cây to nép người vào. Cậu rảo bước thật nhanh đến quán cà phê, không có nhiều phù thuỷ như thường ngày, có lẽ vì là ngày thứ 5, Draco đã ngồi ở đó từ lúc nào, tay cầm một quyển sách trong rất quen, trông giống hệt cái quyển mà Draco nhỏ đang đọc trong hiện thực ảo. Lớn hay nhỏ gì hắn cũng chỉ có một kiểu nhỉ? Cậu nheo mày khó hiểu nhưng cũng vội gạt qua. 

" Chào! Đợi tôi lâu chứ ? " - Cậu nói, ngồi lên chiếc ghế đã được kéo ra sẵn, đối diện hắn. Cậu mỉm cười thân thiện, hai tay vẫn còn dấu trong túi áo.

" Vừa đến thôi. Gọi cho cậu một ly trà hoa cúc, được chứ? "- Anh nhanh nhẹn đặt quyển sách xuống, nở một nụ cười thoải mái.

" Được. Dạo này tôi cũng hay uống trà thảo mộc lắm, cảm ơn! " - Harry cười, cầm lấy tách trà ấm nóng trong tay uống lấy một ngụp, vị trà thơm ngọt loang toả trong khuôn miệng cậu, mùi thơm của hoa cúc đọng lại sau mỗi hớp trà, quá hoàn hảo cho một buổi chiều âm u. 

Draco quan sát biểu cảm của cậu, anh thấy vui vì thứ anh chọn hợp ý Cứu Thế Chủ của anh. Draco trước giờ không gần gũi cậu, anh không biết gì nhiều về cậu, anh chỉ dựa vào những gì Harry trong giấc mơ của anh thích mà gọi, anh thấy ngạc nhiên vì Harry trước mắt anh và Harry ở hiện thực ảo có nhiều điểm tương đồng đến vậy, nhưng là hai người khác nhau mà, đúng chứ? 

" Có bánh ngọt nữa đó, muốn nếm thử chứ? Bánh tart trứng ở đây ngon lắm, ăn nhiều một chút! "- Anh nói, tay lấy một chiếc bánh trứng đặt vào đĩa của cậu, còn lấy thêm bánh macaroon trái cây và bánh bí ngô.

Mắt Harry sáng rực lên khi nghe đến bánh tart trứng, cậu không phải tín đồ hảo ngọt nhưng với loại này thì khác, nhưng bánh tart trứng ở Hogwarts bình thường đều bị tụi con nít cùng bàn dành lấy hết, thằng Ron nhỏ mỗi lần thấy bánh tart đều là hai tay hai cái, anh lại không muốn chấp nhặt mấy đứa con nít nhỏ hơn mình 10 tuổi nên đành ngậm ngùi nhìn tụi nó cuỗm bánh đi. 

" Sao cậu biết mình thích ăn cái này vậy? " - Harry hỏi vu vơ, cắn một miếng bánh thật to với nụ cười rạng rỡ. Mùi đường cháy ngọt ngào, thơm phức khiến Harry phải thở dài cảm thán một cái. Đôi môi mềm của cậu được lớp nhân trứng khoác thêm một lớp bóng bẩy. 

Anh chỉ cười, lại một điểm chung với Harry nhỏ. Mỗi lần tới giờ ăn, Draco đều sẽ bắt tụi Slytherin chừa cho cậu 2 3 cái bánh trứng, anh biết với cái sức ăn như một đội quân của Gryfindoor thì Harry nhỏ sẽ phải ra về tay không. Cứ cái đà này, chắc Harry nhỏ sẽ thành nguồn thông tin hữu ích để anh tiến gần cậu mất, nhưng ngày đó chắc còn xa lắm. 

" Ừm... Nghe nói bây giờ cậu đang dưỡng thương ở thế giới Muggle, thoải mái chứ? " - Anh hỏi, tưởng chừng chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng lòng anh nhớ cậu vô bờ và cậu không biết anh đã lo thế nào đâu khi nghe nói cậu trở về thế giới Muggle. Người ta đồn rằng Cứu Thế Chủ đã gác kiếm về vườn ở ẩn và lời đồn này khiến anh bồn chồn, anh sợ anh sẽ chẳng bao giờ tìm được cậu ở chốn Muggle xa lạ ấy. 

" Cũng thoải mái lắm. Nhà tôi ở vùng ngoại ô, gần nhà còn có hồ nước, yên tĩnh hơn nhà ở đây nhiều, cũng không có ai làm phiền! " - Harry cười, tay lấy một miếng bánh nữa. 

" Nếu thích cậu có thể đến thăm tôi ! " 

....


Drarry | DelusionTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang