Chap 9

140 18 1
                                    

Đã ba ngày trôi qua, cũng có nghĩa là ba tiếng ở thế giới thực. Harry dựa người vào gốc cây cao lớn toả bóng mát, những ngọn gió thay phiên nhau hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu. Cầm bức thư trong tay, Harry do dự, Hedwig đậu bên canh như nhận ra nỗi lòng của cậu, nó dụi người lên tay cậu. Lông nó mềm và mượt, trắng nõn như tuyết. Cậu yêu chiều vuốt ve nó, nó vẫn đẹp và bám người như vậy, cậu nở một nụ cười chua chát. Học sinh qua lại, trò chuyện rôm rả, tiết trời tháng tám dễ chịu, nắng nhẹ và gió mát, một buổi chiều thảnh thơi, dù sao cậu cũng không cần làm bài tập, cậu dành thời gian suy nghĩ về bức thư trong tay.

" Mày nghĩ tao có nên gửi nó cho anh ấy không, Hedwig " - Cậu nói thầm, Hedwig không hiểu, nó nghiêng đầu nhìn anh, Harry lại mở cuộn giấy ra. Những dòng chữ nắn nót, Gửi anh Cedric, Từ Harry. Cậu thở dài, cậu vẫn muộn phiền và rụt rè như vậy, không khác gì mười năm trước.

Trên tầng, một người con trai tóc bạch kim thu tất cả vào tầm mắt, anh nghiêng đầu khó hiểu, hai tay đan lại sau lưng, đó rõ là phong thái của Draco năm 27 tuổi. Anh thật muốn biết bức thư trong tay cậu là gì, là vật gửi đi hay nhận được, gửi cho ai, nội dung là gì, nó có thể nào là gửi cho anh không? 

Bỗng cảnh yên tĩnh dao động, như mặt hồ yên tĩnh gặp trận gió, Harry ngước đầu rồi ngồi phắt dậy, Hedwig bay lên cành cây to trên đầu cậu chờ đợi. Một tóc nâu hạt dẻ đến gần, là Cedric. Draco nhíu mày, chồm người xuống lan can, lông mày anh nhăn lại.

Cedric ôm một chồng sách bước đến gần cậu, anh để ý thật kỹ, trông cậu thật căng thẳng nhưng luôn mang nụ cười, đôi tay bám lấy cuộn thư trên tay như bám lấy phao cứu sinh. Vẫy đũa, giờ đây Draco đã có thể nghe rõ hai người họ nói gì.

" Anh Cedric! "- Harry nói, giọng cậu nghe thật trong trẻo, nó mang đầy sự hào hứng nhưng cũng có chút run rẩy. 

" Ừ, Harry. Em không đi cùng Ron ra sân tập sao ? " - Cedric đứng trước mặt, che cả người cậu. 

" Ừm...không, đầu năm học, chưa có nhiều trận lắm! " - Harry nói, hai mắt cậu sáng như sao, ai nhìn vào cũng thấy niềm vui trên gương mặt cậu, trái ngược hoàn toàn với sự rầu rĩ, u ám lúc nãy.

" Vậy em nên về nghỉ ngơi đi, năm tư nhiều việc! " - Cedric nói, toang rời đi.

" Ced- Cedric ! " - Cậu níu tay áo chùng của anh.

" Sao? Harry? " - Anh nói, giọng anh ấm áp và trầm ổn như một bếp lửa những ngày Hogwart tuyết rơi trắng trời. Đôi mắt anh thâm tình và dịu dàng, dịu dàng như những cái ôm và nụ cười của anh, giọng nói của anh, cái cách anh gọi tên cậu, Harry, mọi thứ của anh khiến cậu điêu đứng, như thể cậu có thể ngay tại đó, bày tỏ với anh, chỉ ít là cậu ước vậy.

" Anh - anh có thể đi thư viện với em không? Thứ bảy, học bài, nếu- nếu anh rảnh? " - Giọng cậu nhỏ dần như cậu sợ anh từ chối nhưng mắt cậu đầy hi vọng như cầu xin anh, xin anh đồng ý, xin anh đừng từ chối cậu. 

" Tất nhiên rồi, nếu em muốn, anh rất vinh hạnh! " - Anh lại cười và nghiêng đầu.

Mắt anh nhắm lại, và trong cái nắng dịu hiền và gió mát của tháng tám, Harry nhìn anh, trái tim cậu hẫng một nhịp và khối óc của cậu tự hỏi mình, có phải cậu đang ở vườn địa đàng không? Cậu thả hồn vào nụ cười của anh, và chỉ cần câu đồng ý này của anh, Harry đã trở thành kẻ hạnh phúc nhất của địa đàng.

Drarry | DelusionWhere stories live. Discover now