Chap 10

142 22 10
                                    

Thời tiết buổi tối vào tháng 9 luôn lạnh như vậy. Harry mặc áo chùng, quàng khăn len của nhà Gryffindor, tay còn có bao tay nhưng cậu vẫn phải đút nó vào túi quần để đỡ lạnh, Hermione lo cậu lên tháp Thiên Văn gặp gió lạnh còn chu đáo cho cậu mượn chiếc chụp tai bằng lông thỏ. Trên đường đi, Hogwarts như đã ngủ say, tuy chưa đến giờ giới nghiêm nhưng tất cả các học sinh đều đã về ký túc xá chỉ có vài vị huynh trưởng đang từ đâu đó về. 

Harry rùng mình khi gió thổi qua má, làm nó ửng lên, mắt cậu khô lại và mỏi nhừ. Cậu tự hỏi sẽ ra sao khi tháng 12 đến, khi tuyết rơi không ngừng và gió như những lưỡi dao cắt vào da thịt. Trên bầu trời, trăng lưỡi liềm ẩn hiện sau những rạng mây, một vài ngôi sao nhỏ xíu tô điểm cho bầu trời u tối, cậu nghĩ tới Malfoy. Đã nhiều năm không gặp, kể từ ngày ở toà, Malfoy đã không còn xuất hiện nhiều trong đời cậu như lúc trước nữa, cậu chỉ biết hắn làm ở bệnh viện thánh Mungo sau một lần bị thương phải vào viện khi làm nhiệm vụ. Trông hắn có vẻ mệt mỏi nhưng tốt hơn nhiều so với lúc trận chiến nổ ra ở Hogwarts. Cho đến bây giờ, Ron, Hermione, những người bạn xung quanh và cả cậu đã không còn nhắc tên hắn nữa. 

Trên tháp Thiên Văn, Draco ngồi trên lan can đá lạnh lẽo, áo lông thú mẹ gửi cho anh cũng đã đến lúc dùng. Draco làm cho mình một bùa giữ ấm, nhìn chăm chăm về phía cầu thang chờ cậu. Draco mãi suy nghĩ về quyết định của mình. Anh ít khi bâng khuâng về những quyết định mình đã làm nhưng lần này lại khác. Anh thấy ánh mắt cậu nhìn anh vừa lúc nãy, có chút gì bối rối và tò mò trong đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu. Đã lâu rồi Draco không thấy Harry gần như vậy, không có Voldemort, trên trán cậu cũng không còn vết sẹo hình sấm sét trứ danh đó, vết sẹo làm thay đổi cuộc đời của Harry bé nhỏ. Anh biết đây có lẽ không phải là ý tưởng tốt, anh và cậu vẫn còn hiềm khích, và bạn của Harry không hề ưa anh chút nào, nhưng mỗi khi nhớ lại ánh mắt và cái níu tay của cậu dành cho Diggory, lòng Draco lại dấy lên một nỗi sợ vô hình.

Trong suốt năm tư, khi anh bày đầu những cuộc trêu ghẹo cậu, bạn của Diggory cũng tham gia, anh thấy hắn và cậu không có chút gì giống bạn bè thân thiết càng không giống tình nhân. Nhưng khi cậu gào khóc tên hắn khi hắn chỉ còn là một cái xác, khi cậu từ chối ăn uống và giao tiếp trong một khoảng thời gian dài vì cái chết của hắn, anh bắt đầu nhận ra cái gì đó. Cái mà đến những kẻ thân cận như Weasley và Granger của cậu hay những kẻ tinh ý như Pansy cũng nhận không ra.

Draco viết bức thư đó sau hai đêm nhìn thấy cảnh ở vườn. Anh biết mình phải làm cái gì đó trước khi anh đánh mất cậu vào tay Diggory. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì Draco quả thật là một kẻ thất bại, trong cái hiện thực mà anh có toàn quyền quyết định, anh cũng đánh mất cậu. 

" Chẳng lẽ đến trong thế giới giả này, anh cũng không thể tiến đến gần em sao? " 

Anh tự hỏi bây giờ ở thế giới thật Harry đang làm gì, có phải đang rong rủi trên những con hẻm tối om, chạy theo tên Tử thần Thực tử nào đó, hay em đang yên giấc trong căn nhà ấm cúng của em. 

--------------

Harry hít một hơi thật sâu, không khí lạnh tràng vào phổi cậu khiến cho ruột gan đều thật sảng khoái. Cậu nhìn lên trên tháp thiên văn rồi lại nhìn vào khoảng tối trước mặt cố gắng lấy hết can đảm để gặp Malfoy, hi vọng rằng không sa vào một trận đấu đũa đổ máu hay trò chơi khăm khốn kiếp nào. Từng bước đi lên tầng, ngoài tiếng gió rít và lá cây xào xạc chẳng có tiếng ai nữa, nhưng hắn đang ngồi đó, mái tóc bạch kim được vầng trăng chiếu lên như muốn phát sáng, hắn nhắm mắt, ngã đầu về phía sau, cột đá cứng nhắc đỡ lấy đầu hắn như một chiếc gối mềm, trong phút chốc, Harry đã bị cảnh tượng trước mắt hút đi tâm trí, cậu cứ ngây ngốc đứng ở cầu thang đó, nhìn Malfoy. 

Drarry | DelusionOnde as histórias ganham vida. Descobre agora