Chap 17

105 14 1
                                    

Harry lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Những cậu nhóc khác đã ra ngoài để chơi Quidditch. Cậu đã dành quá nhiều ngày tập với anh Oliver đến nỗi anh cho cậu mấy ngày nghỉ. Sợ cậu tập quá nhiều, đến ngày thi đấu mà lăn ra bệnh thì đội lại mất đi một truy thủ xuất sắc. Cậu cứ tưởng ép mình học và luyện tập sẽ khiến cậu quên đi những suy nghĩ của mình. Ừ thì nó đã rời khỏi tâm trí cậu trong vài ngày, rồi quay lại mạnh mẽ hơn. Như một cơn sóng thần, lũ lượt kéo ra khỏi bờ chỉ để đánh ập vào một cách dữ dội.

Cậu vẫn yêu và nhớ Cedric hơn bất kỳ lúc nào. Cậu muốn hôn lên đôi má lúc nào cũng ửng hồng của anh. Vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của anh. Nghe anh cười nói rộn ràng như nghe tiếng chim hót khi xuân về trên cánh đồng nhỏ bên nhà cậu. Dành thời gian bên cạnh anh, dù hai người chỉ ngồi bên nhau, đọc sách, ngắm bầu trời. Nhưng cậu trân trọng từng giây được gần anh, hi vọng được ở trong giấc mơ mãi mãi không tỉnh giấc chỉ để bên anh thêm phút nữa. Nhưng cậu thấy như lòng mình đã lung lay. Có cái gì đó chen chân vào tình cảm của cậu cho anh. Khiến cậu day dứt, dằn vặt như mình đã gây ra tội nghiệt không đường nào hối cãi được. Nhưng trái tim không bao giờ nói dối, chí có khối óc cố gắng tự dối mình, để làm cho bản thân an ủi phần nào. 

" Chẳng lẽ là vậy sao, Harry? " 


" Có lẽ là vậy rồi! " - Cedric nói, ném cho cậu một quả táo đỏ mọng anh hái được trên cái cây sau trường. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, dựa người vào cơ thể cậu. Anh cao lớn hơn cậu nhiều, sức nặng của anh đè lên vai cậu nhưng Harry chẳng để tâm chút nào. Cậu đã quá quen và quá thoải mái để đẩy anh ra hay nhúc nhích.

" Vậy thì hy vọng anh được chọn. Cuộc thi tam pháp thuật còn có các trường khác tham gia nữa. Không biết họ trông như thế nào! " - Cậu cắn một miếng táo, rất vui vẻ. Trong hiện thực này, không còn ai có thể cản trở anh thi nữa, không phải cậu, càng không phải Voldemort. Vậy thì chiếc cúp Tam pháp thuật chắc chắn thuộc về Cedric.

Bỗng lòng cậu hẫng lại một nhịp. Ừ, cậu quên mất. Buổi dạ tiệc nữa. Liệu anh có chọn Cho Chang không? Và nếu không, liệu anh có chọn cậu không? 

Trong đáy mắt cậu bỗng có sự hỗn loạn. Cậu nuốt nước bọt. 

" Ừm... Tam pháp thuật có dạ tiệc... đúng chứ? " - Cậu hỏi bâng quơ như như thể bản thân không biết gì, nhưng lòng cậu đang như có lửa đốt, ngang tàn và bạo ngược.

Anh gật đầu, cắn thêm một miếng táo. Nhìn lên cậu như chờ, chờ một câu hỏi đã ở bên môi Harry, đợi thời cơ mà vọt ra.

" Vậy... Nếu được chọn thành tuyển thủ... Anh sẽ nhảy với ai ? " - Cậu nhìn anh, cầu mong Merlin đừng phụ lòng cậu. Cầu xin anh hãy nói ra cái tên của cậu hoặc không gì cả, nói rằng anh không biết, rằng anh chưa quyết định được, để cậu còn có cơ hội hy vọng dù là hy vọng vô ích. Đôi mắt cậu nhạt đi màu xanh đẹp đẽ, chúng mờ đi, tai ù lại như thể chúng sợ cậu nghe được tên của ai đó thoát ra khỏi miệng Cedric, sợ cậu nhìn thấy anh mỉm cười khi nói ra tên họ. Nếu như Merlin còn thương xót, xin người hãy che đi đôi tai cậu, làm mù đi đôi mắt, để cậu không hay, không biết anh sẽ chọn ai.

Drarry | DelusionWhere stories live. Discover now