Chap 19

88 12 1
                                    

Thời gian trong giấc mơ của cậu trôi nhanh như suối chảy. Mới đó mà đã gần tới ngày thi nhiệm vụ đầu tiên. Ngày chọn tuyển thủ, vẫn là những người đó, Viktor Krum, Cedric Diggory và Fleur Delacour, không có lá phiếu thứ tư bất thường nào nữa. Harry nhìn Cedric từ xa, anh hạnh phúc biết bao, những người bạn của anh nhảy đến, ôm chầm lấy anh, anh ôm lấy họ, cười rạng rỡ, nụ cười anh đủ khiến ngày tăm tối nhất ở Hogwarts cũng sáng bừng. Cậu cố gắng nhóng lên khỏi ghế ngồi của mình, môi cậu mỉm cười hạnh phúc, chờ đợi ánh mắt của anh, nhưng anh không nhìn qua chỗ của cậu lần nào. Lòng cậu bỗng đau đớn lạ thường, cậu cố trấn an mình rằng anh chỉ là đang quá vui mừng thôi, rồi anh sẽ đến tìm cậu để chia vui. Nhưng sau buổi ấy, bạn bè vây quanh anh ấy nhiều đến mức cậu còn không có chỗ chen chân vào. Nhưng cậu sung sướng cho anh biết bao, dù cho anh quên cậu cũng có là gì đâu. Niềm vui của cậu là niềm vui nhỏ, của anh mới là niềm vui lớn.

Harry muốn hẹn anh ra nói cho anh biết nhiệm vụ đầu tiên là gì. Nhưng việc trở thành tuyển thủ của cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này đã khiến anh nổi danh. Báo chí đến tìm anh rất nhiều, và các cô gái đến lều tìm anh cũng nhiều theo, cậu chỉ đành gửi thư cú cho anh. 

Mắt Harry nhìn xa xăm ra giữa hồ nước trong xanh, dưới bóng cây mát rượi, gió nhảy trên mặt nước rồi bay vút lên trên tán cây trên đầu cậu.

" Mấy ngày nữa là nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu rồi. Mình háo hức quá đi mất! " - Ron reo lên sung sướng, chân cậu đạp nước văng tung toé, làm cho chiếc quần bò sờn cũ của Harry lấm tấm nước.

" Ron! vừa phải thôi, dính nước hồ coi chừng cảm lạnh thì lúc đó không đi xem được đâu! " - Hermione phàn nàn, chán ghét đóng quyển sách của mình lại trước khi bị Ron té nước ướt nhẹp. 

Harry ngồi trên bờ, bàn chân ngâm dưới nước. Mấy ngày qua cậu đều suy tư, cậu biết anh Cedric sẽ nhẹ nhàng vượt qua bài thử thách đầu tiên này, nhưng sao cậu không vui chút nào, trong lòng cậu bỗng thấy mất mát. Và cậu ghét cảm giác này, cậu thấy mình ích kỷ quá, ích kỷ vì thấy anh chia sẻ niềm vui với người khác thay vì là cậu. Nhưng cậu cũng thấy mình cũng có phần chính đáng, cậu cũng là bạn thân của anh mà!

" Ừ mà sau nhiệm vụ đầu sẽ có dạ hội đó, tất cả tuyển thủ phải bắt buộc tham gia, tụi năm tư trở lên cũng được đi! " - Hermione nói, mắt cô sáng rực. Ôm quyển sách to tướng vào trong lòng ngực, mỉm cười e thẹn. Hai má cô ửng hồng duyên dáng.

" Hừm, đừng nói là cậu muốn được mời đi dự bởi cái tên Krum thô lỗ đó nha." - Ron nói một cách hậm hực. Harry có thể thấy rõ sự ghen tức trong từng cử chỉ của Ron. Và mãi đến tận sau này, khi cả ba đã 24 tuổi, nhắc đến Viktor Krum, Ron vẫn giữ một thái độ vô cùng thù địch với anh. Cậu cũng không trách Ron được câu nào.

Cô bạn duy nhất trong ba người chẳng nói gì, và Harry cũng không dám quay đầu nhìn cô vì sợ bắt gặp ánh mắt sắt như dao kia. Hermione chỉ 'hừ' một cái, quay đầu đi chỗ khác một cách hậm hực. Cô nói cái gì đó nhưng nó mắc lại nơi cổ họng, tạo nên tiếng gừ gừ như tiếng con Crookshanks gầm gừ mỗi khi Ron quá phận với nó.

" Vậy cậu tính mời ai đi dạ hội đây Harry? " - Ron hỏi, từ từ leo lên bờ và ngồi ngay cạnh cậu. Tay phủi phủi áo thun, duỗi thẳng chân ra, để nước hồ làm mát hai chân.

Drarry | DelusionWhere stories live. Discover now