Chap 21

107 13 2
                                    

Harry lại ra bờ hồ Đen, nơi mà mấy ngày nữa sẽ diễn ra nhiệm vụ thứ hai. Cuộc thi tam pháp thuật bận rộn quá, học trò và các giáo sư đều nới lỏng chuyện học hành, Harry cũng không có cái vùi đầu vào. Cậu cứ để quyển sách về sinh vật huyền bí lên đùi, mắt nhìn ra phía xa kia, để thời gian ăn mòn cái vết thương đang rỉ máu của mình, hoặc là để nó chữa lành vết thương đó, cậu cũng không biết cái nào là khả thi hơn nữa. Harry thấy cảnh này thật giống cái hồ gần nhà của cậu quá, cậu cũng hay ra đó ngồi ngẩn ngơ hàng giờ đồng hồ thế này. Nhưng nước hồ ở nhà cậu trong veo, tuy buồn chán nhưng rất trong trẻo, bình yên, khác với hồ Đen, rộng lớn, sâu hơn, khó đoán hơn, hình như cũng có chút giống lòng của cậu.

" Harry! "

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu, cậu biết người này là ai rồi, cậu cũng chẳng buồn quay đầu lại. Mắt cậu vẫn cứ đâm đâm nhìn về phía hồ. Tiếng bước chân người đó gần dần và rồi ngay bên cạnh cậu. Người đó để cặp xách xuống, ngồi phịch xuống cạnh bên. Những chi tiết này không sai một li, Draco. Chuỗi hành động này quen thuộc tới nỗi, Harry có thể không cần quay đầu nhìn vẫn biết, không cần chú tâm học thuộc vẫn nằm lòng.

" Hôm trước bị nhiều người vây quanh như vậy, chắc mệt lắm hả? " - Anh hỏi, lôi ra 2 trái táo xanh, một trái cho anh, một trái cho cậu.

Cậu nhận lấy trái táo mà miệng cậu nhạt nhẽo quá, cậu biết ăn trái táo này cũng chỉ làm phí vị ngọt của nó thôi. 

" Thấy rồi hả? " - Cậu trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, thở dài. Vậy là Draco đã thấy cái vẻ bất lực và ủ rủ đó của cậu hôm cậu dạo bước với Cedric trong khuôn viên. Càng chứng tỏ câu hỏi mà Draco cho cậu là đúng.

" Ừ. "

Một khoảng lặng dài giữa hai người. Hai đôi mắt nhìn ra hồ đen, không ai nói gì, cũng như những ngày hai người ngồi dưới góc cây, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng của thiên nhiên vọng về.  Anh quay sang nhìn cậu, cậu vẫn trưng ra nét mặt buồn đến đau lòng đó nhưng có vẻ đã tốt hơn những ngày trước một chút, chỉ một chút này thôi cũng đã khiến Draco mừng đến nhường nào.

Trời xanh và trong lành, gió thổi khiến mặt hồ dao động. Một đôi chim bay cặp trên bầu trời, gió thổi cũng không khiến chúng đậu lại. Tiếng người ở đằng xa ngày một nhỏ dần, Harry đoán có lẽ mọi người đã đi ăn trưa cả rồi. Trời dịu nắng dần, một đám mây to che đi mặt trời, tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua kẽ lá, đậu lên đùi cậu cũng đã yếu đi đến tắt hẳn, Harry nhắm mắt, cố nhớ lại tất cả những gì cậu đã làm trong hiện thực này. Có việc làm gì khiến cậu hối hận không? Có lúc cậu tự hỏi mình, những lần ngâm mình trong bồn tắm hay những lần cậu ngồi ngẩn ngơ trong nhà kính, nhìn cây cối xum xuê, xanh mướt còn tấm lòng mình thì khô cằn, chết dần chết mòn vì chờ đợi. Nhưng bây giờ cõ lẽ cậu tìm được câu trả lời rồi. Cậu quay sang nhìn Draco, anh nhắm mắt, thở đều đều, tận hưởng làn gió mát. 

" Mình chán cảnh đau khổ rồi, Draco" - Cậu bỗng cất lời, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, những con chim bay lượn chao nghiêng vì gió. Cậu hình như thấy mình là một trong số chúng, cùng với trời xanh và gió mát hoà thành một.

Drarry | DelusionWhere stories live. Discover now