Chương 55. Bệnh viện Bình An / Nhà xác

Start from the beginning
                                    

Lần này thì đến cả khán giả cũng cảm thấy khó tin.

[21: Lại động đất? Động đất hai lần rồi đấy, lại còn toàn là lúc phát hiện ra NPC. Tôi cá 100 điểm... À thôi, không cá cược nữa nhưng dù sao thì cũng chắc chắn là có vấn đề.]

[05: Hahaha! Lầu trên không còn điểm nào, nói được một nửa phải im luôn. Cười chết mất!]

[49: Xác thực là có vấn đề nhưng vấn đề là gì? Lẽ nào đó là một lời nhắc nhở thân thiện từ đoàn tàu, chúc mừng bạn đã tìm thấy nhân vật quan trọng?]

Trận động đất đến vô cùng đột ngột. Tần Phức Vân vốn đã vô cùng chật vật khi phải kéo một người đàn ông cao to hơn mình nên lúc xảy ra động đất, cô ta mất cảnh giác lảo đảo mấy bước, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Dẫu không thích cô ta nhưng vì phép lịch sự nên Phó Kỳ Đường vẫn vươn tay ra đỡ. Mặc dù vậy, anh cũng vô cùng tinh tế khi không hề chạm vào người của Tần Phức Vân mà lựa chọn đỡ lấy cơ thể của Tóc Húi Cua. Anh và Tần Phức Vân không hợp nhau lắm, tư tưởng và tính cách không có điểm chung, tốt nhất là chào thân ái và hẹn không gặp lại. Tuy nhiên, đó là chuyện sau khi vượt được ải chứ nếu hai bên vẫn còn đang ở trong phó bản thì thực ra cũng không nhất thiết phải phớt lờ giống như học sinh tiểu học cãi nhau.

Có điều, đó chỉ là những gì anh nghĩ thôi chứ Tần Phức Vân thì không. Tần Phức Vân dịch Tóc Húi Cua sang để tránh cho Phó Kỳ Đường chạm vào anh ta. Cô ta nhếch mép châm chọc: "Anh không cho tôi đụng vào NPC lúc nãy anh tìm thấy, tôi không nói gì nhưng NPC này là do tôi tìm thấy, phiền anh tự giác một chút."

"Ồ... Tùy cô thôi." Phó Kỳ Đường nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Khi rút tay lại thì Phó Kỳ Đường đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cung Tử Quận, người vẫn luôn để mắt tới anh đi đến bên cạnh và phả hơi thở ấm áp vào tai anh: "Sao thế?"

"Người này vẫn còn ấm." Phó Kỳ Đường thì thầm đáp lại, không hề biết rằng bản thân thế mà đã quen với việc thì thầm to nhỏ với Cung Tử Quận như vậy. Đầu họ kề bên nhau trông như hai động vật cỡ nhỏ chụm đầu vậy.

Cung Tử Quận "ừ" một tiếng, không hề bất ngờ. Hắn hất cằm ra hiệu cho Phó Kỳ Đường nhìn về phía chân tường.

"Nguồn điện của chiếc tủ chứa xác này đã bị cắt. Có vẻ như đây là một người rất chu đáo." Phó Kỳ Đường nói.

Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Phức Vân đã kéo được Tóc Húi Cua ra khỏi tủ chứa xác. Hiện giờ tay cô ta đã đau lắm rồi nên cũng không cẩn thận như lúc ban đầu nữa, xong cái là cô ta buông luôn tay ra khiến Tóc Húi Cua ngã phịch xuống đất.

Cạch... Cạch... Một cây bút rơi ra từ trên người của Tóc Húi Cua, lăn tới bên chân của Phó Kỳ Đường nên anh đã nhặt cây bút lên nhìn, sau đó tháo nắp và viết thử lên tay.

"Bút nước nhưng không có nước." Anh nói rồi đưa nó cho Cung Tử Quận.

Sau khi kiểm tra thấy bên trong ngăn đựng thi thể không còn bất cứ thứ gì nữa, Tần Phức Vân ngẩng đầu yên lặng nhìn hai người kia rồi mím môi không nói gì mà tiếp tục tìm kiếm thứ mình muốn tìm. Hiện tại, cô ta càng thêm chắc chắn Tóc Húi Cua đã để lại một manh mối nào đó, chứ không thì đem bút theo làm gì, đúng không? Tuy nhiên là manh mối đó ở đâu được nhỉ? Tần Phức Vân lo âu nhìn tứ phía.

[ĐM/EDIT] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]On viuen les histories. Descobreix ara