Chương 16

2.8K 14 0
                                    

Sau khi bãi triều, hoàng đế trở về Càn Thanh cung liền ra sức đập phá bên trong. Cơn thịnh nộ của thiên tử khiến đám cung nhân bên trong hầu hạ nơm nớp lo sợ. Chỉ sợ chẳng may lửa giận rơi xuống trên đầu mình thì chỉ còn đường chết. Hoàng đế phát tiết một hồi liền kêu người vào dọn dẹp. Yến Xuân đại cung nữ bên cạnh hoàng đế bước đến dâng trà, hoàng đế vừa cầm chén trà lên nhấp một ngụm liền nổi nóng quăng mạnh xuống sàn.

"Tức chết ta. Lão hồ ly đó là cái thá gì, cũng dám lên mặt chỉ tội trẫm. Chuyện trẫm ngủ với ai cũng dám can thiệp, hay cho một nguyên lão tam triều. Nếu để trẫm biết ai dám bép xép sau lưng trẫm, trẫm sẽ lôi ra lăng trì xử tử hết." Hoàng đế nóng giận chưa tan, đôi mắt ngập tràn sát khí.

"Bệ hạ bớt giận, hà tất vì một chuyện không đáng mà nổi nóng. Chi bằng chúng ta nghĩ cách đáp trả khiến lão không còn đường lui. Đến lúc đó chẳng phải mặc sức bệ hạ muốn thế nào thì như thế ấy sao?" Yến Xuân vội vã trấn an hoàng đế. Hắn bình tĩnh lại, ngồi vào ghế điều hòa hơi thở. Yến Xuân lại cho cung nhân mang trà đến, tự tay dâng lên hoàng đế.

"Xuân Nhi, ngươi nói xem, Lâm lão đầu trong phủ có những ai."

"Hồi hoàng thượng, Lâm đại nhân bên trong phủ có hai vị thiếu gia. Nhị thiếu gia vẫn chưa lập gia đình. Còn đại thiếu gia có hai trai hai gái, nhị tôn tử mười hai tuổi, tiểu tôn tử chỉ mới lên tám. Ngược lại hai vị tiểu thư một người mới mười tuổi, còn... đại tôn nữ năm nay mười lăm tuổi đã được hứa gả cho Thế tử của Thuận An hầu. Nghe nói đến cuối năm nay phủ Thuận An hầu sẽ mang sính lễ vào phủ Lâm đại nhân hỏi cưới."

"Đại tôn nữ mới mười lăm ... ngươi biết nàng tên gì không?"

"Hồi bệ hạ, theo như nô tỳ biết, khuê danh của nàng là Lâm Tuyết Ngọc."

"Lâm Tuyết Ngọc, Lâm Tuyết Ngọc. Ngươi cho người vào phủ Lâm lão điều tra tình hình của đại tôn nữ."

" Nô tỳ tuân mệnh." Yến Xuân quỳ xuống hành lễ rồi lui ra. Bên trong, hoàng đế ngồi trên thư án trầm ngâm lật xem tấu chương, trong đầu nảy ra một ý định khiến hắn vui vẻ trở lại.

Ngày hưu mộc (lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội) hoàng đế lặng lẽ rời cung. Hắn mặc ngoại bào màu thiên thanh, chỉ đem theo Lý công công cùng Yến Xuân ra ngoài. Hắn không mang theo thị vệ, chỉ có mười ảnh vệ âm thầm đi theo bảo vệ. Hắn bước trên đường phố phồn hoa tấp nập, tận hưởng thời khắc tự do hiếm hôi của bậc đế vương.

"Gia, lúc nãy có người đến báo, Lâm cô nương đã cho người chuẩn bị mộc bồn nước ấm. Hẳn là chuẩn bị tắm rửa." Hoàng đế ngồi trong một quán trà nhỏ, nghe Yến Xuân bẩm báo, hắn liền cười hài lòng mà dẫn theo các nàng đi đến cửa sau Lâm phủ. Đến nơi, có một gia đinh kéo mở cửa sau cho bọn họ đi vào. Ảnh vệ liền ở phía trước dọn dẹp đường đi, hoàng đế thuận lợi một đường đi thẳng tới tiểu viện của Lâm tiểu thư.

Bên trong liên tục có hạ nhân ra ra vào vào xách nước. Bọn họ đợi cho gia đinh đều lui ra hết mới nghênh ngang đi vào. Bên trong tiểu viện có một nha đầu đang đứng gác, thấy bọn họ đột ngột xong vào liền định hô hoán gọi người. Nhưng không may, nàng vừa mở miệng chưa kịp kêu đã bị ảnh vệ đánh ngất. Yến Xuân mở cửa gian phòng, sau bức bình phong hơi nước lượn lờ, có thể mơ hồ thấy một bóng hình thiếu nữ.

Lâm tiểu thư tưởng là nha hoàn tùy thân đi vào nên cũng không phản ứng. Nàng cởi cái yếm đào, vắt lên tấm bình phong, nhẹ giọng hỏi:

"Tiểu Trân, bên ngoài có chuyện gì sao?" Không có tiếng đáp lời, ngược lại âm thanh tiếng bước chân ngày càng gần. Lâm tiểu thư nghi hoặc nhìn lại, bất chợt nàng hét lên một tiếng kinh hoàn.

"Xảy ra chuyện gì, nơi nào lại ồn ào như vậy?" Lâm lão gia lớn tiếng hỏi hạ nhân, lập tức có người đến báo, viện của đại tiểu thư xảy ra chuyện. Ông ta nhíu mày, vội chạy tới. Lúc đến nới, xung quanh đã có một đám người tụ tập. Vừa bước tới cửa, tràng cảnh bên trong khiến ông xém ngất xỉu tại chỗ.

Cháu gái của ông đang khỏa thân ngồi trong mộc dũng khóc nức nở. Bên cạnh nàng là một người ông không thể quen hơn, đương kim hoàng đế. Giờ khắc này hắn như tên lưu manh khi dễ cô nương nhà lành, cầm trên tay cái yếm của cháu gái lão, khuôn mặt không ngừng ghé lại gần muốn thân cận nàng. Đôi mắt hắn sỗ sàng nhìn vào trong nước tìm kiếm cơ thể nàng.

Lão muốn xông lên dùng gậy đánh chết hắn dù cho hắn có là thiên tử cao cao tại thượng. Nhưng trước mắt lại bị một hàng người ngăn cản, bọn chúng mặt lạnh ngăn chặn hạ nhân trong phủ xông vào. Bảo vệ tên hoàng đế không một kẽ hở.

Lâm tiểu thư kinh sợ không ngừng trốn tránh ánh mắt của nam nhân xa lạ. Nàng vừa thấy gia gia đã vội vã kêu khóc. Nhưng gia gia cũng không thể bước vào cứu nàng ra khỏi tình cảnh này. Lâm Tuyết Ngọc hoang mang tột độ, thiếu điều muốn ngất đi. Nàng cố gắng vùi thân thể vào trong nước trốn tránh bàn tay đang với tới.

"Hoàng...ngài làm như vậy, có xứng đáng với liệt tổ liệt tông, có xứng đáng với tiên phụ đã qua đời hay không?" Lâm đại học sĩ lớn giọng trách cứ, hy vọng có thể khiến tên hoàng đế thu hồi ma chướng, tha cho cháu gái của lão.

"Lâm đại nhân lại nặng lời rồi, ta chẳng qua nhân hôm nay hưu mộc muốn đến quý phủ thăm ngươi. Chẳng qua nửa đường lại đi lạc đến đây nên không gặp được ngươi. Vừa khéo Lâm tiểu thư đây đang tấm rửa, hay là hôm nay ta mạn phép sử dụng bồn tắm cùng với nàng, một công đôi việc. Lâm đại học sĩ hẳn là không keo kiệt với ta đến vậy đi."

"Ngươi...ngươi..." Lâm Kính Thụy tức đến trào máu họng, cơ thể già nua lung lay ngã xuống. Đám hạ nhân luốn cuốn vội đỡ ông dậy, Lâm tiểu thư hốt hoảng không ngừng gọi ông. Toàn trường nhất thời hỗn loạn như ông vỡ tổ, duy chỉ có tên hoàng đế tươi cười thong dong đứng nhìn tất cả.

[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiWhere stories live. Discover now