Chương 36

1.4K 2 0
                                    

Vệ vương gia dùng cơm với Tra Tuần
Khanh xong liền đi đến viện của Vương phi. Hắn sai Yến Xuân đến giám sát, xem vương phi có thật sự chịu phạt hay không. Hắn bước vào phòng kiểm tra, bên trong hoa huyệt vẫn cắm vào giả dương cụ bằng ngọc, Hắn hài lòng rút dương căn ra, vương phi a một tiếng nức nở, cơ thể xìu xuống như trút bỏ gánh nặng.

Hắn đang định trở về phòng ngủ một
giấc, vừa khéo lại nhìn thấy nha hoàn
Tiểu Mai của vương phi đang khom
người đỡ nàng dậy. Bộ ngực như ẩn như hiện lộ ra bên ngoài cái yếm. Hắn nhìn chòng chọc vào cơ thể nàng, lâu nay hắn không để ý, thì ra nha đầu này lớn lên cũng không tệ.

Hắn gọi nàng ta ra, vừa bước xuống
hành lang liền đấy ngã nàng trên mặt
đất. Tiểu Mai hốt hoảng trợn to mắt,
chưa kịp phản ứng đã bị hắn xé rách y phục. Hai bàn tay nâng lên bầu ngực nàng, năm ngón tay nắn bóp chơi đùa trong lòng bàn tay. Nàng hoảng sợ, nhưng không dám kêu cứu. Nàng biết dù nàng có kêu rách cả cổ, cũng không ai tới cứu nàng. Vương gia là một người bạo ngược, càng giãy giụa, sẽ càng khiến hắn hưng phấn mạnh tay chà đạp nàng nhiều hơn.

Nàng run run cơ thể, nơi bị bàn tay hắn lướt qua nổi lên một tầng da gà. Hắn cởi ra khố hạ của nàng, đưa tay mở rộng cửa hoa huyệt. Hai ngón tay hắn tách mở môi hoa, con ngươi đen sẫm nhìn sâu vào bên trong. Giữa ngày nắng chói chang, hạ thể của nàng bị ép buộc mở rộng cho hắn chiêm ngưỡng. Hắn nhìn không sót thứ gì, ngón tay đưa vào chọt chọt trong hoa huyệt. Hắn dùng cái dương cụ bằng ngọc lúc nãy mới lấy ra từ trên người vương phi mà cắm vào. Một phát đã ấn nó sâu lút cán. Tiểu Mai hét lên một tiếng đau đớn co rụt cơ thể.

Máu tươi chảy ra thấm ướt dương
cụ giả, hắn thích thú nhìn ngắm biểu cảm thống khổ của nàng. Ngón tay ấn vào phần cán dương cụ lộ ra bên ngoài. Tiểu Mai đau đến say sẩm mặt mày, mắt nàng chợt tối đen, hạ thể đau như thể bị ai xé ra làm hai. Vệ vương gia cầm cán dương căn di chuyển, xoay tròn ấn vào đường hầm. Hắn đâm vào rút ra luật động, kéo theo mị thịt đỏ tươi lộ ra ngoài. Hoa huyệt bị kích thích bắt đầu tiết ra dâm thủy, chất dịch trong suốt làm trơn lối vào càng khiến cho dương căn thâm nhập dễ dàng. Hắn đè xoáy vào một điểm, xoay tròn liên tục khiến Tiểu Mai thét lên một tiếng, cơ thể giật bắn chảy ra càng nhiều dâm thủy. Nàng ta như con diều đứt dây xụi lơ xuống, rồi lại bị kích thích bay lên chín tầng mây.

Hẳn liên tục dùng dương cụ giả cưỡng
hiếp nàng, khiến nàng cao trào hết đợt này đến đợt khác. Mãi cho đến khi Tiểu Mai đã cạn kiệt sức lực, mắt trắng dã hơi thở mỏng manh như sắp đứt hơi hắn mới tha cho nàng.

Vệ vương gia thích ý về phòng ngủ
một giấc, đến chiều lại cùng Tra Tuấn
Khanh ra ngoài dạo thuyền hoa. Cuộc
sống của hắn chìm trong hoan lạc hết
ngày này đến ngày khác. Lão hoàng đế lúc ấy rất chướng mắt bộ dáng ăn chơi trác táng của hắn, đã nhiều lần gọi hắn tiến cung khiển trách. Hắn một bộ vâng vâng dạ dạ nhưng trở về lại vẫn tiếp tục cuộc sống sa hoa trong mỹ sắc. Đến năm hắn hai mươi tuổi mới vào triều tham chính. Lúc này hắn mới tiết chế lại, trên triều cũng xem như không quá mất mặt.

Các hoàng đệ của hắn lần lượt tham gia vào chuyện triều chính. Tranh đấu giữa các hoàng tử như mạch nước ngầm, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình yên vô sự, nhưng bên trong lại là những cơn sóng ngầm chảy siết.

Đến cuối cùng, khi thái tử bệnh nặng
qua đời, ngũ hoàng tử cùng thất hoàng tử tranh đấu với nhau mà cả hai đều bỏ mạng. Lục hoàng tử bị điều đến phương bắc trấn giữ biên cương. Trong triều chỉ còn lại nhị hoàng tử và tứ hoàng tử.

Hoàng đế hết sức đau đầu, ngày đêm
suy nghĩ mới quyết định truyền ngôi
cho nhị hoàng tử.

Lão hoàng đế không còn lựa chọn nào
khác, các con lần lượt ra đi, chỉ còn
lại có ba người con trai. Giữa một nhị
hoàng tử ham mê tửu sắc nhưng còn có đầu óc và tứ hoàng tử vô dụng chỉ biết ba hoa kéo bè kéo phái, lão chỉ đành chọn người trước. Hơn nữa, vệ vương gia mặc dù ham thích ái dục, nhưng lại chưa bao giờ ra tay tàn hại thủ túc. Lão hoàng đế giao giang sơn cho hắn, chí ít những đứa con còn lại vẫn còn đường sống.

Vệ vương gia thuận lợi đăng cơ, nắm
trong tay quyền sinh sát của cả thiên
hạ. Hắn lên ngôi được hai năm đã phát binh xâm chiếm nước láng giềng. Quân lính của hắn đi đến đâu cướp đoạt giết chóc đến đó. Bọn chúng cướp bóc của cải, cưỡng hiếp dân nữ, tàn nhẫn sát hại những ai chống lại. Cảnh oán than dậy trời, thay chất thành núi, máu chảy thành sông như chốn địa ngục.

Sau mỗi cuộc chinh phạt, quân lính
triệu tập tất cả người dân còn sót lại
trong thành. Nam thì bắt làm nô lệ, nữ thì đưa đi làm quân kỹ. Còn người già và trẻ em bị chúng đưa vào một khu tập trung trong thành mà giám sát chờ lệnh từ cấp trên. Bọn chúng sẽ chọn ra một số người đẹp nhất trong số những nữ nhân bắt được đưa về để kinh dâng lên hoàng đế. Số còn lại sẽ phải chịu số phận bị vạn người cưỡi cho đến hết đời trong quân đội. Con cái do các nàng sinh ra sau khi đủ mười tuổi sẽ phải tiến cung hầu hạ các bậc bề trên.

Những đứa trẻ đó thuộc sở hữu của
triều đình, không có bổng lộc, không có quyền ra cung. Họ phải dùng cả cuộc đời mình phục vụ cho hoàng đế.

[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiWhere stories live. Discover now