Chương 34

1.6K 7 0
                                    

Hắn đùa nghịch với bọn trẻ đến trưa
mới trở về dùng cơm. Sau khi cơm
nước xong, hắn thong thả ra ngoài đi
dạo phố, bước chân bước đến một tiệm trang sức. Hắn đi vào bên trong cửa tiệm, chưởng quầy thấy hắn liền tươi cười đầy mặt, tất cung tất kính mời hắn vào gian trong.

"Đồ ta bảo người làm đã xong chưa?"

"Vương gia, đều ở bên trong. Tiểu nhân nào dám chậm trễ, việc vương gia giao cho đều gấp rút hoàn thành. Ngài xem, mấy món này đều làm từ ngọc quý thượng hạng nhất, hình dạng cũng rất tinh xảo, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng."

Thẩm lão cười nịnh nọt nói. Vệ vương gia gật đầu rồi cầm lấy từng món lên xem. Hắn đặt làm một đôi khuyên tai ngọc bích, một sợi xích vàng nhỏ, một
cái khuyên bạc trắng có đính đá. Bên
cạnh còn có một cái hộp, bên trong là
bốn khối dương cụ giả bằng ngọc, một
chuỗi tràn hạt lớn nhỏ không đều, cùng vài viên minh châu cỡ ngón cái.

Hắn hài lòng đưa cho Thẩm lão một
sấp ngân phiếu, lão ta cười híp mắt
đem hắn tiễn đi. Hắn vừa về đến phủ,
Yến Xuân vội đi đến ghé vào tai hắn thì thầm. Hắn tươi cười theo nàng đi đến một căn phòng, mở cửa bước vào thì thấy Trương Tiểu Ly mấy hôm trước vừa vào phủ đang bị trói trên giường.

Tứ chi nàng bị cột vào bốn cây cột
giường, mắt bị vải đen che kín. Nàng
nằm yên bất động vì bị hạ thuốc, Vệ
vương gia ngắm nghía nàng một lúc
như có điều suy nghĩ. Hắn dùng tay
mơn trớn khuôn mặt nàng, bàn tay
trượt dài chui vào lớp y phục, nắm lấy
một bên ngực mà đùa bỡn trong tay.
Hắn kéo mở y phục nàng nhưng không cởi ra hẳn mà để chúng lỏng lẻo treo trên người nàng.

Hắn xoa nhẹ vỗ về an ủi bầu ngực nàng một lúc lâu, miệng ngậm vào liếm mút hai cái nhũ hoa đến cương cứng. Hắn nhẹ vỗ vỗ vào hai con thỏ, lấy đến một cây kim vàng, hơ qua ngọn lửa một lúc rồi nhún vào nước.
Hắn nắm đầu nhũ bên ngực trái tàn
nhẫn xỏ xuyên qua, máu tươi nhanh
chóng chảy ra. Cơ thể nàng vì đau mà
giật nảy, nhưng do hiệu lực của thuốc mê quá mạnh, dù thân thể nàng cảm
nhận được đau đớn nhưng không thể
nào tỉnh dậy.

Vệ vương gia lần lượt xỏ hết hai đầu nhũ của nàng, rửa sạch bằng nước rồi bôi thuốc lên. Sau đó đeo hai cái khuyên tai bằng cẩm thạch lên. Lại lấy sợi xích vàng móc vào hai đầu, liền hài lòng lấy ra cái khuyên bạc đính đá. Lần này hắn lại tiếp tục dùng kim xỏ xuyên qua rốn nàng, chỗ này chỉ chảy ra một ít máu. Hắn lau qua vết thương, lại lấy thuốc bột thoa lên, sau đó một cái khuyên bạc qua cái lỗ vừa mới xỏ.

Cởi ra tiết khố của nàng, hắn dùng lưỡi dao nhỏ cắt đi đám lông màu đen nhánh. Lưỡi dao sắc bén lướt qua vùng cấm, vòng một đường cho đến mông. Sau khi đã làm cho nơi ấy nhẵn nhụi, không một vật che chắn phơi bày ra hình dạng hoa huyệt căng tròn khép kín. Hắn vạch mở cánh hoa, luồn một ngón tay vào bên trong kích thích. Ngón tay cử động ra vào, từ một ngón thành hai ngón rồi ba ngón tay. Đến khi hoa huyệt chảy đầy nước, vách thịt mấp mấy mở rộng liền bị gậy thịt to lớn chen vào.

Tiểu Ly khẽ kêu một tiếng trong vô
thức, đôi mắt nhắm nghiền, chân mày
nhíu chặt vì phải thừa nhận một vật
quá lớn. Vệ vương gia thong thả đưa
đẩy, lấy tay kéo lấy cộng dây xích vàng khiến hai đầu nhũ dựng đứng. Hoa huyệt khẽ thít chặt lại, Vệ vương gia liền kéo mạnh hơn nữa, phân thân đỉnh vào chỗ sâu nhất bên trong. Ván giường rung động mãnh liệt, cơ thể Tiểu Ly ngày càng bị đẩy lên trên. Hạ thân bị người ta tàn nhẫn đâm chọt không thương tiếc, nhũ hoa lay động theo từng nhịp đâm rút.

Tiểu mỹ nhân bị người ta tàn nhẫn chơi đùa. Cơ thể nàng chi chít dấu hoa mai đỏ chót, tơ máu yêu diễm rỉ ra bị đầu lưỡi liếm đi. Hắn ngậm đầu nhũ, hàm răng cắn vào khuyên cẩm thạch kéo căn, giày xéo nhũ hoa đáng thương.

'Bạch bạch bạch' chừng nửa khắc sau,
phân thân giật giật phóng ra tinh hoa,
một dòng sữa trắng đục theo lối vào
chảy ra dính xuống sàn đan. Hắn thỏa mãn xong rồi, dùng khăn lau qua cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn cho ngón tay vào bên trong móc ra hết tinh dịch còn sót lại. Hắn dùng nước đổ vào ba lượt, đến khi nước chảy ra có màu
trong suốt mới hài lòng nhét vào trong hai viên minh châu màu trắng. Viên châu biến mất bên trong lối vào, liền tiếp nhận thêm một cái dương cụ bằng ngọc. Dương căn đẩy vào có chút khó khăn, hắn đẩy mạnh một cái, khiến nó ngập lún vào bên trong, chỉ còn lộ ra một phần nhỏ.

Vệ vương gia đem tiết khố mặc lại cho nàng, còn đám y phục còn lại bị hắn dùng tay xé rách vứt đi.

Đợi đến lúc Tiểu Ly tỉnh lại đã là hai
canh giờ sau. Cơ thể đau đớn như khoét da khoét thịt, hạ thể căn trướng đau rát không thôi. Nàng vô thức giãy dụa, nhưng tay chân đều bị trói chặt không thể di chuyển. Mắt nàng tối đen, không thể thấy rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, chỉ có thể cảm nhận cơn đau truyền đến từng hồi.

Nàng lớn tiếng kêu cứu, lại phát hiện giọng nói mình thế mà lại khản đặc, cổ họng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là đầu nhũ và bụng, vừa đau vừa xót, như là bị hàng ngàn con kiến cắn khiến cho nàng ngứa ngáy tê dại đến phát điên.

Bên ngoài truyền đến tiếng rên rỉ, như xa như gần truyền vào tai nàng. Đó là âm thanh của nữ nhân, nàng ta kiều mị ngẩng cao cổ họng mà kêu la. Tiếng da thịt bị vỗ chan chát truyền đến, như là người lớn đang răn dạy trẻ con.

Mà bên ngoài, Vệ vương phi bình
thường đoan trang thùy mị, đang bị
đặt trên đùi vương gia mà 'dạy dỗ'.
Thân trên nàng vẫn y phục chỉnh tề,
nhưng thân dưới lại bị lột trần không
một mảnh vải. Cái mông nàng nhô cao
bị bàn tay vỗ đến sưng đỏ, hiển hiện cả năm dấu tay.

Khóe mắt nàng chảy lệ, cố gắng nhịn xuống tiếng kêu, hạ thể bị nhét một khối dương cụ. Bàn tay đánh vào mông nàng vô tình chạm vào phần thân dương cụ lồi ra, đỉnh quy đầu lạnh lẽ cọ vào mị thịt non mềm khiến nàng rùng mình. Khóe mắt nàng chảy lệ, cầu xin trượng phu đừng đánh nữa.

"Ngươi để Linh Nhi chạy loạn ra bên
ngoài, nếu chẳng may bị người nhẫn
tâm bắt đi, đến lúc đó phải làm thế nào? Ngươi là vương phi mà không quản được một đứa con nít, sau này làm sao phục chúng? Ta xem có phải gần đây ta quá dễ dãi với nàng, nên nàng liền không xem ta ra gì, phải không?"

"Thiếp không dám, tuyệt đối không có
lần sau nữa. Vương gia, ngài tha cho
thiếp lần này, thiếp cam đảm không
dám tái phạm nữa."

Vương Ngọc Hồng khóc nước mắt giàn giụa. Xung quanh nha hoàn tiểu tư coi như mắt điếc tai ngơ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, tuyệt đối không dám nhìn loạn. Chuyện Vệ vương gia dạy dỗ thê thiếp là chuyện thường như cơm bữa, bọn họ tập mãi thành quen cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có người đã từng chứng
kiến, mới biết cuộc sống bên trong
tường hồng ngôi đỏ của nhà quyền quý không dễ dàng chút nào. Thậm chí còn phải nhẫn nhục, vứt bỏ tôn nghiêm mới có thể sinh tồn. Hậu cung tàn khốc, nơi đây cũng không kém là bao.

[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ