Chương 30

1.8K 4 0
                                    

Sáng hôm sau, cung nữ đi vào hầu hạ
nhị hoàng tử rửa mặt chảy đầu. Đêm
hôm qua hắn cả đêm hoan lạc, nên hôm nay mãi tới khi mặt trời lên cao mới thức giấc. Trắc phi của hắn, bị giày vò cả một đêm yếu ớt nằm bên cạnh hắn. Nàng đã tỉnh từ lâu, nhưng lại không dám động đậy sợ đánh thức nhị điện hạ đang trong mộng đẹp.

Hắn vừa tỉnh dậy đã sờ soạn khắp người nàng, bàn tay áo ý véo mông nàng một cái. Nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, ở trong phòng có một đám cung nữ đứng hầu hạ. Nhưng hắn lại không hề cố kỵ mà trêu chọc nàng, thậm chí còn đè nàng xuống mà hôn ngấu nghiến. Mãi một lúc lâu sau cả hai mới rời giường dùng bữa. Hắn mang nàng đến chính điện, sai cung nữ truyền thiện đến đây.

Vừa ôm nàng trong lòng trêu chọc vừa chờ đợi thức ăn được mang lên.
Nàng mặc cung trang quý giá, để lộ
nửa bầu ngực bên ngoài lớp áo yếm. Những cung nữ bên trong cung điện của nhị điện hạ cũng ăn mặc y như nàng, tất cả đều để lộ ra một nửa khuôn ngực ra bên ngoài. Khi các nàng di chuyển, những cặp ngực như những con thỏ không ngừng nhún nhảy trong lớp y phục gò bó. Hắn thích thú nhìn ngắm những đường cong ấy, đôi khi còn kéo các nàng đến mà sờ mó một phen.

Sau khi dùng bữa, hắn kéo nàng đến
thư phòng đọc sách. Nàng có hơi mệt
mỏi, nhưng vẫn phải phụng bồi hắn.
Nhị hoàng tử cầm quyển sách đọc, bên dưới lại đưa tay vào trong xoa nắn bầu ngực của Hứa Y Bình, Hắn nắn bóp một lúc, liền dời vị trí xuống eo nàng, bàn tay không đứng đắn vỗ vỗ vào mông nàng.

Hứa Y Bình bị hắn trêu chọc một hồi
liền mặt đỏ tai hồng, hơi thở gấp gáp.
Hắn quăng quyển sách đi, tháo đai lưng nàng mà cởi xuống khố hạ. Tầng tầng y phục bị hắn kéo xuống, hoa huyệt e lệ hiện ra, miệng huyệt mấp mấy chảy ra dâm thủy. Hắn kêu Nguyệt Hạ ngồi vào thư án, còn mình thì đỡ Hứa Y Bình ngồi vào lòng hắn đưa mặt về phía thư án. Bên trên nàng y phục không chỉnh, bên dưới trống trơn không một chút che đậy.

Hắn tách hai chân nàng ra, để nàng
dạng chân ngồi trên đùa hắn. Hạ thân
mở rộng bị ngón tay ra vào không
ngừng kích thích. Hứa Y Bình xấu hổ
muốn khép chân lại, lại bị hắn mạnh
mẽ kéo mở ra. Nguyệt Hạ nhìn hình ảnh trước mặt, nhanh chóng dùng bút mực vẽ xuống trang giấy. Chẳng mấy chốc, bên trên giấy tuyên thành hiện ra một bức xuân cung đồ sống động. Nữ nhân ngồi trên đùi nam nhân, hai chân mở lớn, bị ngón tay của nam nhân nhét vào hoa huyệt. Hoa huyệt hé mở chảy ra dâm thủy, hút lấy ngón tay của nam nhân. Bộ ngực nửa lộ ra ngoài, khuôn mặt phiếm tình mị hoặc.

Đến khi bức tranh hoàn thành, Hứa Y
Bình đã bị trêu đùa đến cực hạn. Hạ
thân nàng phun ra từng dòng nước ấm ào ạt như suối. Hoa huyệt vì bị chơi đùa quá độ mà có hơi sưng đỏ không khép lại được. Chân nàng run run, hơi thở rối loạn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt sau đợt cao trào.

Những ngày tiếp theo, nàng đã được
chứng kiến sự hoang dâm của nhị
hoàng tử một cách rõ nhất. Dù là ở nơi nào, bất cứ lúc nào, nếu hắn muốn nàng đều phải mở lớn chân để hắn hoan ái. Hắn không cố kỵ ánh mắt hạ nhân, hoặc có lẽ, các cung nữ bên trong cung điện này, đều đã từng giống như nàng bây giờ, ngày ngày phải hầu hạ dục vọng của nhị hoàng tử.

Cứ như thế, bốn tháng sau Hứa Y Bình
được thái y chuẩn đoán đã mang thai.
Đây là một tin tức chấn động, khiến
hoàng hậu gấp rút muốn tuyển chính
thê cho hắn. Hoàng hậu cho người đem đến danh sách các thiên kim tiểu thư trong kinh thành điều tra một lượt. Ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng định ra là tam tiểu thư nhà Định Quốc công, Vương Ngọc Hồng.

"Lần này ta chọn chính thê cho con là
một cô nương tuyệt sắc, thùy mị đoan
trang, lại thông minh hiểu lễ nghĩa.
Chắc chắn có thể giúp con quản lý tốt
hạ nhân và thê thiếp. Nhân tiện, ta
cũng xin phụ hoàng con sớm phong
vương cho con. Con cũng đã mười lăm tuổi rồi, còn sắp làm cha người ta, nên trưởng thành một chút. Đừng ra ngoài gây chuyện khiến ta phiền lòng, có hiểu chưa?"

Hoàng hậu không ngừng càm ràm bên tai khiến nhị hoàng tử hết sức buồn phiền. Hắn biết, mẫu hậu là gấp gáp tìm một nữ nhân đến quản hắn. Hắn phiền chán trong lòng, nhưng cũng đành chịu, dù sao chỉ là một nữ nhân, cũng không thể gây nên chuyện lớn gì. Chỉ là, nếu đại hôn, hắn sẽ sớm được phong vương, ra cung lập phủ tự do hơn ở trong cung nhiều. Cho nên đối với mối hôn sự này, hắn cũng không có ý kiến phản kháng.

Một đạo thành chỉ hạ xuống, chỉ hôn
cho hắn cùng Vương Ngọc Hồng đến
tháng mười hai năm ấy đại hôn. Không biết hoàng hậu đã dùng cách gì khiến hoàng đế đồng ý sắc phong hắn làm Vệ vương, ra cung lập phủ. Vương phủ được gấp rút xây dựng, chuẩn bị cho đại hôn của hắn.

Vương phủ gấp rút xây dựng trong năm tháng, trước ngày đại hôn cũng kịp hoàn thành. Vệ vương gia chuyển vào trong vương phủ, đem theo bốn cung nữ hầu cận, Mã tổng quản, bốn vị ma ma và mười cung nữ.

Hắn rước vương phi vào phủ, nhưng
cũng thuận tiện nạp thêm hai tiểu
thiếp. Đây là yêu cầu của hắn với hoàng hậu, dù sao cưới một người cũng vậy, hai người cũng không đáng là bao. Hoàng hậu liền đáp ứng hắn.

Ngày đại hôn của hắn, hoàng thành
náo nhiệt vô cùng. Ba cổ kiệu hoa được đưa đến Vệ vương phủ, nhưng chỉ có chính phi mới được đi cửa trước, còn hai tiểu thiếp được nâng vào bằng cửa sau, trực tiếp đưa vào hậu viện. Trên tiền thính, Vệ vương gia cùng vương phi làm lễ bái thiên địa. Sau đó, vương phi được đưa vào tân phòng, còn vương gia bị các quan khách lôi kéo kính rượu.

Tiệc rượu kéo dài đến tối mịch, khi quan khách về hết, Vệ vương gia mới lảo đảo bước vào tân phòng. Trong tân phòng đỏ rực, tân nương đầu đội khăn đỏ ngồi yên trên giường. Vệ vương gia cười cười bước đến vén mở khăn vải. Dưới lớp châu sa, một dung nhan thiếu nữ e ấp hiển hiện. Nàng không có một vẻ đẹp kiêu sa hoa nhường nguyệt thẹn. Dung nhan của
nàng như đóa hoa cúc rạng ngời, vươn mình đón nắng mai. Mang đến cho người khác cảm giác ôn văn nho nhã, hiền thục khéo léo.

Hai người uống rượu hợp cẩm, sau đó
nha hoàn buông xuống màn trường đỏ đi ra ngoài, để lại khuê phòng cho đôi tân nhân.

[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiWhere stories live. Discover now