Chương 4

6.5K 23 0
                                    

Sau đêm hôm đó, Vệ vương gia trở thành trượng phu của nàng. Thời gian ấy hắn quả thật rất 'sủng ái' nàng. Hắn ngày ngày đến tìm nàng chơi đùa bất kể ngày đêm, bất kể là chỗ không người hay nơi đông người. Chỉ cần hắn muốn, nàng đều phải phục tùng hắn. Hắn mang theo nàng mỗi khi ra ngoài, khiến cho thiên hạ đều nghĩ rằng hắn rất yêu thương sủng ái nàng.

Nhưng hứng thú của hắn không duy trì được bao lâu. Sau nửa năm, Vệ vương gia thú thêm vào phủ một tiểu thiếp là tiểu thư của phủ thị lang. Hắn có tân hoan liền không buồn nhớ đến nàng nữa, ngay cả khi nàng sinh con hắn cũng không hề hay biết.

Cuộc đời của nàng chịu uất ức nhiều như vậy, cũng không sinh được con trai để mẫu bằng tử quý có cuộc sống yên ổn. Cho đến bây giờ trong hậu cung cũng chỉ là một Nhã quý nhân nhỏ bé, không có địa vị, không có ân sủng, không ai đứng ra bảo vệ mẹ con nàng.

Bây giờ nghĩ lại mà chua xót, có lẽ nàng nên chết đi từ cái ngày bị hắn cưỡng hiếp kia. Nhưng nàng không có gan tự vẫn, chỉ đành cắn răng chịu đựng cho qua ngày đoạn tháng.

"Liên nhi, nàng xem bây giờ ta nên phạt nàng thế nào đây, hửm." Tên hoàng đế thích thú nâng cằm nàng lên, ngắm nghía biểu cảm sợ sệt trên mặt nàng. Đường nhìn của hắn di chuyển xuống hai bầu ngực trắng ngần, trong đầu bất chợt nảy ra một chủ ý.

Hắn cho người đi lấy kim châm cùng phẩm màu, khăn lụa trắng và nước sạch đến. Hắn bảo hai cung nữ kìm tay chân Nhã quý nhân lại. Hắn dùng kim châm bắt đầu vẽ lên phần da thịt trước ngực Nhã quý nhân, máu tươi lập tức bắt ra. Hắn lấy khăn lau đi sau đó tiếp tục thực hiện 'tác phẩm' của mình. Nhã quý nhân đau đớn kêu khóc không thôi. Nàng không ngừng cầu xin hoàng đế buông tha cho nàng, nhưng hắn vẫn mặc kệ, kim châm vẫn vô tình liên tục hạ xuống.

Đến khi đã hoàn thành việc khắc họa, hoàng đế lấy thuốc màu rắc lên vết thương vẫn còn đang chảy máu. Nhã quý nhân đau đớn thất thanh kêu la, môi nàng trắng bệch, mồ hôi từ thái dương chảy xuống khiến mắt nàng đau xót. Hoàng đế cẩn thận tỉ mỉ rắc từng chút từng chút thuốc màu lên hình vẽ. Cuối cùng hắn hài lòng ngắm nghía 'kiệt tác' của mình, trên bầu ngực trái Nhã quý nhân bây giờ, có thể mơ hồ nhìn thấy hai con bướm rực rỡ đang quấn quýt lấy nhau. Hắn cho người khiên Nhã Liên về, lại gọi thái y đến dặn dò hắn vài câu rồi đuổi đi.

Hoàng đế lại quay về tiếp tục chơi đùa hoa huyệt của ba nàng kia. Hắn luân phiên luật động trong hang động của từng người, sau đó trong một đợt tiến công cuối cùng, hắn nắm mạnh eo Trang phi rồi bắn vào trong cơ thể nàng.

Đúng lúc này, có cung nhân đến báo hoàng hậu đang chờ ở ngoài đình. Hoàng đế híp mắt tận hưởng dư vị sau cao trào, hắn rút phân thân ra, cho ba nàng kia lui ra rồi truyền lệnh cho hoàng hậu vào. Trang phi, Du tần và Lệ tần hành lễ với hoàng đế xong, sau đó được cung nhân đỡ ra khỏi đình nghỉ mát. Các nàng gặp hoàng hậu lại là một hồi hành lễ, hoàng hậu như không để tâm nhìn qua các nàng rồi cũng cho lui.

"Thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường." Hoàng hậu đoan trang hành lễ, hoàng đế ngồi dựa vào ghế quý phi, lười biếng nhìn nàng sau đó từ tốn nói.

"Ái phi không cần đa lễ, không biết hôm này ngọn gió nào đưa nàng đến đây. Bình thường chẳng phải nàng luôn ở bên cạnh thái hậu bái phật niệm kinh hay sao."

"Tạ hoàng thượng, bẩm, thần thiếp vẫn ngày ngày niệm kinh lễ phật cầu phúc cho hoàng thượng. Chẳng qua, gần đây bận rộn chuẩn bị yến tiệc thiết đãi đại quân khải hoàn trở về, lại còn thêm việc sắp xếp cho các tú nữ mới nhập cung mà không có thời gian hầu hạ, cầu phúc cho hoàng thượng. Thần thiếp cảm thấy bản thân thật đáng trách. Kính mong hoàng thượng thứ tội."

Nghe hoàng hậu lời lẽ chân thành mà tự trách, hoàng đế vội vã vỗ về:

"Hoàng hậu sao lại đáng trách, nàng giúp trẫm nhiều việc như vậy, trẫm ban thưởng cho nàng còn không kịp, làm sao có thể trách tội nàng. Nàng là mẫu nghi thiên hạ, đoan trang thục đức, vừa lo lắng chu toàn mọi việc trong hậu cung, vừa hầu hạ bên người thái hậu lễ phật niệm kinh. Nàng vì ta mà vất vả, trẫm trong lòng tự nhiên sáng tỏ, có hoàng hậu như nàng, trẫm thật là có phúc."

Hoàng đế hết lời khen ngợi khiến hoàng hậu ngại ngùng vội quỳ xuống ra chiêu sợ hãi mà nói:

"Hoàng thượng quá khen, thần thiếp nào dám nhận khen ngợi lớn lao như thế."

Hoàng đế lại ân cần dìu hoàng hậu ngồi vào bên cạnh, hai người cứ như phu thê tình thâm hòa hợp ân ái biết bao. Nhưng nào ai biết trong lòng của họ thật sự đang nghĩ thế nào.

"Hoàng hậu, các tú nữ mới nhập cung nàng an bài thế nào rồi." Sau một hồi vòng vo hỏi chuyện hàng ngày, lúc này hoàng đế mới hỏi ra điều hắn quan tâm nhất.

Hoàng hậu trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn nhất mực cung kính mà trả lời:

"Bẩm, thần thiếp đã an bài các ma ma dạy dỗ lễ nghi phép tắc trong cung cho các tú nữ, đợi vài ngày sau sẽ cho các nàng diện kiến long nhan. Hoàng thượng người không cần lo lắng vì chuyện nhỏ này."

Hoàng đế nghe nàng nói như thế, tỏ ý hài lòng, ngồi thêm chừng nửa chung trà liền phất tay áo bãi giá về Minh Trữ cung.

[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ