Chương 14

3.2K 21 0
                                    

Hoàng đế bước vào trong, bức tường lại tự động quay về chỗ cũ. Bên trong mật thất là một không gian rộng lớn, hắn bước qua chính điện, đi vào một gian phòng. Xung quanh căn phòng bày đầy những thứ 'đồ chơi' hắn mới cho người làm xong. Ở giữa còn có một án thư, bên trên có đầy đủ giấy, bút, mực nước. Chính giữa phòng có đặc một cái ghế to lớn, hắn đặc Uyển Dung đang hôn mê lên đó. Lập tức chiếc ghế như 'biến' ra những vòng dây sắt trói chặt tứ chi nàng.

Hai tay nàng được cố định trên tay vịn ghế, hai chân nàng được buộc cố định với chân ghế. Như thế, Uyển Dung bị trói trong tư thế dạng chân phơi bày nơi tư mật. Hoàng đế dùng khăn lụa bịt mắt nàng, lại nhét vào tai nàng hai khối bông. Vậy là tất cả cảm quan của nàng sẽ bị hạn chế, cơ thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Hắn ấn vào sau thân ghế, cơ quan bên trong chuyển động, bên dưới ghế lập tức trồi lên một khối dương cụ giả bằng gỗ. Hắn ấn xoay một lúc điều chỉnh cho dương cụ giả nhắm ngay hoa huyệt, sau đó tươi cười tà ác mà ấn vào một cái nút. Lập tức dương cụ giả 'chuyển động', đỉnh đầu tiến nhập vào bên trong hoa huyệt.

"A...đau..." Dương cụ giả có phần thô ráp đột ngột đâm vào, lối vào vốn mẫn cảm bị cọ sát thô bạo đã có chút sưng. Lần này lại phải chịu đựng 'phân thân' thô to hơn gấp mấy lần khiến Uyển Dung có chút chịu không nổi. Hơn nữa, cái dương cụ giả này cứ liên tục thúc vào rồi rút ra, rút ra lại tiến vào. Cả quá trình cứ như đóng cọc vào người nàng, thân thể nhỏ bé run bần bật. Hoa huyệt mẫn cảm không ngừng bị va chạm, dâm thủy bị ép ra chảy dài xuống hai chân nàng.

"Cứu với...bệ hạ...xin người...tha cho thần thiếp...ta...chịu...không nổi...a..." Đôi mắt nàng nhòe lệ, nàng không thấy cũng không nghe được gì. Nàng không biết đây là đâu, không biết tên hoàng đế đang ở đâu? Liệu hắn có để mặc nàng ở đây cho đến chết không? Nàng hoang mang tột độ, nhưng không thể giãy giụa vì tứ chi đã bị trói chặt. Nàng không ngừng cầu xin hắn, nhưng lại không hề nhận được hồi đáp. Từng đợt va chạm khiến nàng dần mất đi ý thức, đầu óc mơ hồ dần chìm vào bóng tối vô hạn.

Hoàng đế hạ xong một nét mực cuối cùng xuống giấy tuyên thành. Trong bức tranh là một thiếu nữ lõa thể bị buộc vào một chiếc ghế. Hai chân nàng mở rộng, hoa huyệt bị một khối dương cụ bằng gỗ mọc ra bên dưới chiếc ghế lấp đầy. Gương mặt nàng bị vải đen che mắt, chỉ thấy khuôn miệng nhỏ xinh đang cố mím môi chịu đựng. Đôi gò bồng đảo phơi bày trong khoong khí, nhũ hoa được đá cẩm thạch che đậy, cùng với hạ thể chảy đầy dâm thủy.

Hắn hài lòng gấp bức tranh lại, tiến lên dừng lại chuyển động của dương cụ giả. Uyển Dung đã sớm ngất đi từ lúc nào không biết. Cơ thể nàng nhễ nhại mồ hôi, hoa huyệt đáng thương bị xâm nhập đến không khép lại được. Hoàng đế cởi trói cho nàng, coi như có lương tâm mà lấy một bình thuốc trị thương ra thoa cho nàng. Ngón tay chấm một ít thuốc bột cho vào hoa huyệt, cái miệng tham ăn liền hút lấy ngón tay hắn.

"Đúng là dâm đãng mà." Hoàng đế thấp giọng nói, ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong. Đốt ngón tay cong lại gãi gãi mị thịt non mềm, khiến Thần phi đang hôn mê khẽ kêu một tiếng 'a...'.

"Hôm nay tạm thời tha cho nàng, nếu còn không ngoan, xem ta xử lý nàng thế nào?" Hắn vỗ vỗ gương mặt tuyệt mỹ, ngón tay lướt khẽ qua lông mi cong vút.

"Chủ nhân." Đột nhiên có một nữ nhân mặc cung trang tiến vào quỳ gối hành lễ với hoàng đế. Từ cách ăn mặc có thể thấy nàng có lẽ là đại cung nữ. Hoàng đế quay sang nhìn nàng ra hiệu bình thân, hắn ôm Uyển Dung đã hôn mê đến gian trong, đặt nàng lên giường rồi đi ra ngoài ngồi vào thư án.

"Đám nữ nhân ngoại tộc đó thế nào rồi, bọn họ 'chăm sóc' các nàng chu đáo chứ?"

"Chủ nhân, quả nhiên đúng như người dự đoán. Đám nữ nhân kia đều có võ công, xem ra man tộc vẫn chưa hẳn đã thần phục chúng ta. Một lúc lại cử hai mươi nội gián có võ công vào cung bồi giá, chắc chắn có âm mưu bất chính gì trong này. Chủ nhân anh minh, sớm phát hiện ra lòng lang dạ sói của bọn họ, nếu không, hậu quả thật khó lường."

"Thiên hạ đều nghĩ rằng trẫm là một tên ngốc chỉ biết mê muội nữ sắc, cũng không thể trách bọn chúng lại dùng kế này. Nếu đã như thế, trẫm đương nhiên sẽ thuận theo mà thu các nàng. Thỏa mãn ý nguyện của bọn chúng, như vậy không phải rất tốt sao. Ha ha." Hoàng đế vừa lật xem mật báo vừa nói.

Man tộc gửi đến đây một hòa thân công chúa, cùng với hai mươi 'mỹ nhân' bồi giá để xoa dịu đại quốc. Cũng thuận tiện cài vào mật thám nghe ngóng tin tức truyền về cho chủ tử bọn chúng. Nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, bọn chúng đã muốn dâng mỹ nữ cho hắn, hắn sẽ thuận lý thành chương mà thu vào tay.

Hắn giam cầm bức bách Uyển Dung, khiến nàng không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Dù sao mỹ nhân nơi tay, không động lòng tuyệt đối không phải nam nhân. Vả lại Uyển Dung vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, hắn có thể từ từ cải tạo thân thể nàng, khiến nàng không thể suy nghĩ được gì khác ngoài thỏa mãn hắn.

Có điều, đám nữ nhân kia, cũng quả thật tuyệt mỹ, giết đi thì quá đáng tiếc. Hắn liền đem các nàng đi thỏa mãn đám ảnh vệ đói khát đã lâu kia. Bọn chúng sống trong bóng tối đã lâu, ít được gần gũi nữ nhân, chắc chắn sẽ khiến các nàng không dễ chịu đây.

"Ngươi bảo đại phu thường xuyên bắt mạch cho các nàng. Nếu phát hiện có thai thì phải giữ cho tốt. Đợi qua ba tháng đầu, bọn chúng muốn làm gì thì làm, chỉ cần giữ cho đứa bé khỏe mạnh ra đời. Man tộc vốn anh dũng thiện chiến, ta muốn sử dụng những đứa bé được sinh ra bởi nữ nhân man tộc. Ngươi phải trông chừng các nàng cẩn thận, đừng để các nàng giở trò."

[ Re-up ] Nhục Dục Thế GiớiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant