Chương 32

1.7K 3 0
                                    

Vệ vương gia không thấy rõ dáng vẻ
của nàng. Hắn dùng đèn lồng chiếu
sáng gương mặt nàng. Tiểu cô nương
khoảng mười lăm mười sáu tuổi, sắc
mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng có thể
nhìn ra là một mỹ nhân. Hắn vạch mở y phục nàng, chạm vào hai bầu ngực mà ước lượng. Tiểu cô nương mặc dù thân mình mảnh mai, ngược lại hai khỏa thịt này lại khá lớn. Một bàn tay của hắn cũng chưa thể bao trọn một bên ngực nàng.

Hắn lại cởi khố hạ của nàng, dùng đèn lồng chiếu vào hoa huyệt. Hai ngón
tay vạch mở môi hoa, bên trong một
tấm màn chắn mờ mờ ảo ảo hiện ra.
Hắn hài lòng đưa cho tú bà một trăm
lượng bạc trắng, chuộc lấy khế ước bán thân của nàng ta. Tú nương còn muốn cò kè mặc cả, nhưng ngại Vệ vương gia thế lực lớn làm khó dễ. Bà chỉ đành cười trừ mà giao người.

Vệ vương gia gọi một chiếc xe ngựa đến, mang nàng ta đặt vào bên trong rồi cho xe chậm rãi lắc lư chạy về phủ.

Cô nương đang hôn mê vì xe ngựa rung lắc mà chậm rãi tỉnh lại. Nàng hoảng sợ thấy mình đang ở trong xe ngựa của một nam tử xa lạ, vội lùi vào trong vách xe đưa tay ôm lấy cơ thể. Hắn thấy nàng sợ sệt như vậy thì khẽ mỉm cười, lấy trong ngực ra một tờ giấy.

"Cô nương, lúc nãy ta đã dùng bạc
chuộc thân cho cô nương rồi, cô nương không cần phải lo lắng nữa, bọn họ sẽ không dám làm gì nàng nữa đâu. Đây là khế ước bán thân, nàng hãy giữ lấy. Nàng cho ta biết, nhà nàng ở đâu? Ta sẽ cho người đưa nàng về."

Hắn bình tĩnh nói với nàng, một bộ làm ân không cần báo đáp. Nàng ta nghe được đầu đuôi sự việc, trố mắt ngạc nhiên. Sau một lúc kịp thời phản ứng, nàng ta vội cúi gập đầu quỳ xuống lạy hắn ba cái, khóc nói:

"Tiểu nữ đa tạ đại ân đại đức của ân
công, ân công tấm lòng từ bi, cứu tiểu
nữ ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng kia.
Nay tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa suốt đời báo đáp ân công. Tiểu nữ đã không còn mẹ, bị cha bán vào kỹ viện những tưởng đã đến đường cùng. May nhờ có ân công cứu giúp, tiểu nữ nguyện làm tôi tớ hầu hạ để trả ân. Xin người hãy thu nhận."

Nói xong lại quỳ lạy ba lạy. Hắn vội đưa tay ngăn cản nàng, để nàng bình tĩnh lại.

"Cô nương đã suy nghĩ kỹ chưa, thật sự không muốn về nhà sao?"

"Tiểu nữ đã không còn nơi nào để đi,
xin ân công rủ lòng thương mà thu
nhận tiểu nữ."

Nàng ta đáng thương nói trong nước mắt. Hắn thở dài, đành chiều theo ý nàng mà viết ra một tờ giấy khế ước. Ngón tay nàng chấm vào mực ấn vào khế ước bán thân. Hắn hài lòng cất tờ giấy vào trong, nhìn tiểu cô nương đáng thương rơi vào cái bẫy mà hắn giăng sẵn.

Đến nơi, hắn cho người dẫn nàng ta
đi tẩy rửa, an bài thỏa đáng chỗ ở cho
nàng. Lúc này hắn có hỏi qua, tên của
nàng là Trương Tiểu Ly, nhà ở thôn Kim Điền. Trong nhà mẫu thân mới mất, cha nàng cờ bạc rượu chè thiếu tiền nên đã bán nàng vào thanh lâu để trả nợ. Tên này cũng là một tên lòng muốn dạ thú, đã nhiều lần tìm cách hãm hiếp Tiểu Ly nhưng bất thành. Hắn thẹn quá thành giận, lại đúng lúc đang cần tiền, mới đánh ngất nàng kéo vào thanh lâu.

[ Re-up ] Nhục Dục Thế Giớiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن