XXIV. Không Sống Cũng Như Chết

729 39 0
                                    

Trí Nghiên muốn nói xin lỗi với Hiếu Mẫn. Thật sự trong lòng em rất áy náy, lúc trước thấy Ân Tĩnh bị người khác động chạm là tính chiếm hữu lại bộc phát. Vậy mà em cũng không suy nghĩ cho Ân Tĩnh và chị ấy, lúc nào cũng tự suy đoán rồi trách oan người ta.

Em nhờ Ân Tĩnh hẹn Hiếu Mẫn đến tiệm bánh. Nơi này cũng khá hoàn hảo cho mọi thứ như tiệc sinh nhật, tiệc chúc mừng, hẹn hò, chia buồn, chia vui... Đây là lần đầu tiên có một buổi tiệc xin lỗi diễn ra trong một nơi đầy màu sắc.

Khi Ân Tĩnh gọi cho Hiếu Mẫn thì cô cũng không có nói về việc Trí Nghiên muốn xin lỗi. Bởi vì vậy Hiếu Mẫn muốn từ chối để không làm Trí Nghiên khó chịu. Ân Tĩnh trấn an và nói mãi Hiếu Mẫn mới chịu đến.

"Chị là chị không muốn mất khách hàng như em đâu Mẫn à..."

"Ừ, em chỉ là khách hàng của chị."

"Không phải vậy đâu, chị năn nỉ em đó..."

"Nhưng mà Nghiên Nhi... Em ấy còn giận em nhiều lắm."

"Không sao mà, em ấy từ từ sẽ quen."

"Chị làm như em không hiểu tính của em ấy. Cực độc quyền, lúc trước nhìn em bằng không tới nửa con mắt."

"Ai bảo em cứ thân mật với chị trước mặt em ấy."

"Còn mắng em? Ai làm em thương nhiều đến vậy? Chị đáng ghét."

"Chị..."

"Chị lớn tiếng vậy thì em sẽ không đến."

"Chị xin lỗi. Đến đi mà Mẫn..."

"Chói tai quá. Em mà không đến chắc chị cằn nhằn em mãi thì sống không nỗi."

"Đồng ý rồi sao?"

"Lần này mà Trí Nghiên vẫn không thích em thì em sẽ trốn luôn đấy."

"Chị cũng không chắc..."

"Hả? Tĩnh vừa nói gì?"

"A... Không có gì."

"Không biết sao Nghiên Nhi chịu nỗi chị."

"Em thì sao?"

"Bây giờ em mới phát hiện ra chị khó ưa đến vậy."

"E hem." Hiếu Mẫn thoáng thấy giọng tằng hắn của ai quen quen qua điện thoại, hình như là Trí Nghiên thì phải.

"Thôi em bận rồi, gặp chị sau." Sau đó cô cúp máy luôn.

Ân Tĩnh thật lòng cảm ơn Trí Nghiên đã giải vây cô khỏi những lời trách móc của Hiếu Mẫn. Cô mà gọi em ấy trên điện thoại rồi thì chẳng bao giờ cúp máy được, trừ khi em ấy chủ động ngừng nói.

"Nghiên Nhi nhờ Tĩnh mời chị Mẫn thôi, sao hai người nói chuyện cả ngày thế?" Trí Nghiên lại không được yên ổn với tính chiếm hữu.

"Sao ai cũng trách móc Tĩnh hết vậy? Thiên à... Con không biết phải sống sao."

"Thôi, em đùa mà. Thương thương chị nhiều." Trí Nghiên áp tay lên hai má của Ân Tĩnh mà vò vò nắn nắn.

"Uhm. Mẫn đồng ý rồi, em đừng làm em ấy sợ nữa a."

"Lại bênh vực người ta, bỏ mặt em sao?"

Có Yêu Em Không? (Tĩnh Nghiên) (Eunyeon - JiJung)Where stories live. Discover now