XVI. Hẹn Hò

1.2K 65 10
                                    

Ân Tĩnh và Trí Nghiên thu gọn lại tất cả mọi thứ trong cửa hàng. Họ tắt đèn, đóng cửa và nắm tay nhau đi trên đường phố.

Trên quần áo của hai người còn phảng phất lại mùi bánh ngọt và hơi ấm của tiệm bánh.

"Hay là chúng ta về tắm trước rồi hãy đi nha Nghiên Nhi?" Ân Tĩnh biết là Trí Nghiên đang rất nôn nóng cho lần hẹn hò này nên định trêu em ấy một chút cho vui.

"Vậy mình tắm chung đi chị." Trí Nghiên không từ chối nhưng lại muốn đáp ứng yêu cầu của Ân Tĩnh. Em cười tươi, đôi mắt híp lại như hai vầng trăng khuyết.

"Thôi, chúng ta đi luôn. Mùi bánh cũng rất thơm mà."

Ân Tĩnh rùng mình, cô đã sai lầm khi đề nghị về nhà đi tắm. Mỗi lần tắm chung với Trí Nghiên là em ấy không ngừng quậy phá cô. Trí Nghiên ma mãnh nói là giúp cô kì cọ, chà lưng, ngay sau đó liền giở trò mò mẫm rồi đến sờ soạn. Cô là người lớn, không giở trò với em thì thôi, tại sao em lại tinh ranh thế. Ân Tĩnh dù sao cũng rất thích Trí Nghiên như vậy, những lúc đó mặt em hồng hồng trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Nhìn sang em nhỏ đang sánh bước với mình, Ân Tĩnh bị não lòng bởi nét đẹp diễm lệ nhưng lại hồn nhiên của Trí Nghiên. Mái tóc bồng bềnh của em thỉnh thoảng lại chuyển động theo gió đêm. Không kềm lòng được, Ân Tĩnh hơi nghiên đầu và hôn lên má Trí Nghiên. Cô dùng mũi hít nhẹ lấy chiếc má hơi phúng phính có đồng tiền kia.

"Nghiên Nhi cũng rất thơm mùi bánh làm Tĩnh đói bụng muốn ăn quá."

Trí Nghiên lại cười, lần này má cũng trở nên đỏ hồng.

"Tĩnh... muốn ăn em thật sao?" Giọng nói của Trí Nghiên lí nhí bên tai Ân Tĩnh.

"Em nói gì vậy nhóc con?" Cô nghe được nhưng không rõ.

Trời ơi, cô không biết trong đầu Trí Nghiên đang nghĩ đến cái gì nữa. Mới bước sang tuổi 18, đứa nhóc này đã như vậy rồi. Nhưng suy nghĩ lại, Trí Nghiên đang ở tuổi xuân thì nên hay có những lời nói và hành động không thông. (Vậy Tĩnh à, thông ẻm đi =)))

"Em nói Tĩnh đói thì cứ ăn...." Trí Nghiên không dám bỏ chữ "em" vào cuối câu nói.

"Vậy chút nữa đến nơi mình sẽ ăn tobokki và bánh cá."

Trí Nghiên gật đầu. Hai người dừng lại dưới mái hiên chờ xe buýt. Tay nắm chặt tay, đêm nay gió cũng hơi xe lạnh, hai trái tim đang cận kề sưởi ấm cho nhau.

Chiếc xe buýt to dừng lại ở trước mặt hai người. Ân Tĩnh dìu Trí Nghiên lên xe và không quên bỏ vài trăm won vào thùng để trả tiền. Hôm nay xe bus cũng khá đông với ngày thường, chắc là mọi người cũng đang đi festival. Không còn chỗ ngồi nữa nên Ân Tĩnh và Trí Nghiên đều nắm tay nắm và đứng ở giữa xe cùng với nhiều người khác.

Trong lúc xe chạy, đứng được khoảng một lúc thì Trí Nghiên kêu lên.

"Ah!!!"

"Nghiên Nhi, có chuyện gì vậy?"

"Tĩnh... Có người sờ em...." Trí Nghiên nói nhỏ chỉ để một mình Ân Tĩnh nghe.

Có Yêu Em Không? (Tĩnh Nghiên) (Eunyeon - JiJung)Where stories live. Discover now