Chương 121: Muốn cùng trồng cây chè

1.9K 136 3
                                    

Dư Chu mỉm cười hỏi: "Giờ này các vị thúc bá tới nhà là có chuyện gì sao?" Nói xong hắn dùng ánh mắt quét quanh một lượt những người có mặt tại đây đồng thời để lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.

Văn tiên sinh đứng phía dưới cùng nghe thấy hắn hỏi như vậy khoé miệng không khỏi hơi co rút một chút, để tránh bản thân không khống chế được biểu cảm của mình ông chỉ có thể ngước mắt liếc nhìn về phía góc bên hiên nhà.

Văn tiên sinh là thầy giáo hiểu rõ tính cách của Dư Chu nên có thể nhìn ra được dáng vẻ đã biết rõ còn cố tình hỏi của hắn cũng không có gì lạ, thế nhưng những người khác lại không giống vậy, hoặc là nói kể cả có nhìn ra được thì cũng ngại nói thẳng ra, vậy nên chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía Lý chính đang đứng ở phía trên cùng mà thôi.

Lý chính e hèm một tiếng nhuận cổ họng, vuốt râu nói: "Vào trong nhà rồi nói."

Dư Chu tỏ vẻ như lúc này bản thân mới kịp phản ứng lại, vội vàng tránh qua một bên nói: "Các vị mau vào trong nhà ngồi đi ạ."

Mọi người đi vào tới trong sân thì Cẩm Xuyên liền đứng dậy chào hỏi, mà Thần Thần cũng dùng giọng nói trẻ con còn chưa sõi của mình chào các gia gia.

Thường thì giọng nói của hài tử trong nhiều trường hợp đều có thể làm giảm không khí căng thẳng áp lực, huống hồ ngày hôm nay mấy vị trưởng bối này tới đây còn là vì muốn yêu cầu nhờ vả nhà Dư Chu ít chuyện nữa, vừa nghe thấy tiếng gọi của Thần Thần thì tinh thần của mọi người liền được thả lỏng không ít, mấy vị lão nhân gia đều nở nụ cười hiền lành đáp lời Thần Thần.

Dư Chu nhìn về phía Cẩm Xuyên cười nói: "Các vị thúc bá tới nhà là có chuyện muốn nói, đệ với Thần Thần cũng tới nghe một chút."

"Vâng." Cẩm Xuyên gật đầu, thuận thế vươn tay về phía Thần Thần, sau đó hai cha con liền tránh qua một bên tỏ ý mời các vị trưởng bối tiến vào trước, rồi bọn họ mới nối bước đi theo phía sau.

Bắt đầu từ lúc Dư Chu nói chuyện cho đến khi Thần Thần làm ra dáng vẻ mọi người tiến vào rồi con mới có thể đi theo thì bất kể là động tác hay biểu cảm của một nhà ba người nhà họ đều vô cùng tự nhiên, giống như mọi việc vốn nên là như vậy.

Ông lão có mái tóc bạc trắng nhiều nhất đi ngay sau lý chính thấy vậy thì không khỏi có hơi nhíu mày không quá bằng lòng, chỉ là lúc ông ta vừa mới mở miệng định nói gì đó thì đã bị Văn tiên sinh nhanh chóng kéo lại.

Văn tiên sinh biết ông muốn nói cái gì, với tác phong làm việc từ xưa tới nay của lão Bách này thì chẳng qua là không đồng ý với chuyện bọn họ tới tìm Dư Chu thương lượng chút việc còn phải gọi theo cả phu lang và hài tử nhà mình tới cùng, chẳng qua ông cảm thấy như vậy là mất đi sự uy nghiêm của người làm chủ gia đình mà thôi.

Nhưng Văn tiên sinh càng hiểu rõ tính cách của Dư Chu hơn bất cứ vị nào ở đây, ngày hôm nay bọn họ tới vốn là muốn nhờ vả nhà Dư Chu giúp đỡ người trong thôn một tay, nhỡ không may chọc giận hoặc có thái độ coi nhẹ với Cẩm Xuyên và Thần Thần thì sợ rằng việc này khó mà thành công được.

Lão Bách bị ông kéo lại như vậy cũng lập tức tỉnh táo phản ứng lại, nhanh chóng thu lại biểu cảm khó coi trên mặt bước theo sau lý chính tiến vào trong đại sảnh.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ