Chương 6: Đi làm công

5.2K 327 15
                                    

Cẩm Xuyên bởi vì mới khỏi bệnh nên khẩu vị không được tốt, chỉ ăn hết nửa bát cơm gạo lứt liền buông bát đũa không ăn thêm nữa.

Nguyên một buổi chiều Dư Chu bận hết chuyện này lại đến chuyện khác nên thật sự rất đói, đem số thịt gà, nước canh cùng với đĩa nội tạng gà đều ăn hết không nói, còn ăn thêm được hai bát cơm đầy ắp.

Lúc thu dọn bát đũa mang đi rửa bỗng nhớ tới việc ngày mai cần phải đi làm công cùng Trần thúc và Trần Phong, hắn dừng động tác thu dọn đồ trên tay nhìn về phía Cẩm Xuyên nói,

"Ngày mai ta phải đi làm công với hai người Trần thúc và Trần Phong, khả năng phải đến tối mới có thể trở về, bên trong tủ bếp vẫn còn giữ lại một bát canh gà, còn có tiết gà hôm nay chưa dùng tới, đến lúc đó ngươi có thể đun lại lên rồi ăn."

Cẩm Xuyên nghe vậy vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Dư Chu, hắn ... không sợ mình trộm hết đồ đạc rồi chạy trốn sao?

Cậu không hề biết rằng, trong mắt Dư Chu trừ mấy gian phòng không cách nào di chuyển thì đống đồ vật khác trong nhà có hay không có cũng chẳng có gì khác biệt.

Bởi vậy khi đối mặt với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Cẩm Xuyên hắn khó hiểu hỏi:

"Còn có vấn đề gì không?"

Cẩm Xuyên trầm mặc một lúc nói: "Sáng mai khi nào thì ngươi rời đi?"

Dư Chu:

"Cần có mặt ở đó vào giờ thìn, cho nên khoảng giờ mão ba khắc phải xuất phát rồi."

Cẩm Xuyên gật đầu ý bảo bản thân đã biết, tiếp đó liền đứng dậy thu thập bát đũa cùng Dư Chu.

Cơm tối cậu ăn rất ít, trong nồi vẫn còn thừa một bát lớn, hiện tại thời tiết còn khá lạnh, xới ra để vào trong tủ đến ngày mai cũng sẽ không bị hỏng.

Trong lúc Dư Chu rửa bát thì Cẩm Xuyên ở bên cạnh đun nước dùng để rửa ráy.

Sau khi hai người đều đã tắm rửa sạch sẽ thì bầu trời cũng chỉ còn lại thưa thớt vài tia ánh sáng.

Trong nhà ngoại trừ phòng ngủ chính ra thì không còn dư bất cứ cây đèn dầu nào, càng không cần nói đến những phương thức giải trí khác.

Ngày mai Dư Chu còn phải dậy sớm đi làm công cho nên lựa chọn tốt nhất lúc này chính là ai về phòng nấy rồi đi ngủ.

Buổi chiều lúc Dư Chu mang chăn đi phơi trong lòng đã mặc định là sẽ nhường phòng ngủ chính cho Cẩm Xuyên sử dụng, vậy nên hắn không nghĩ gì mà trực tiếp đi về phía phòng ngủ phụ.

Sau khi khóa xong cửa phòng bếp, hai người đi tới phòng ngủ phụ đều cần đi qua gian nhà chính trước, từ gian nhà chính lại có một cánh cửa nhỏ thông với phòng ngủ chính, kết quả hai người đều không dừng lại trước cánh cửa nhỏ kia, còn vô cùng ăn ý thầm cho rằng đối phương là muốn đi đóng cửa gian nhà chính lại.

Đến khi hai người đồng thời bước ra khỏi gian nhà chính thì Cẩm Xuyên mới nghi ngờ hỏi:

"Ngươi còn có chuyện gì muốn làm sao?"

"Không có nha."

Dư Chu đang định nói là bản thân mình đi tới phòng ngủ phụ đi ngủ thì đột nhiên ý thức được, lúc trước hắn nói để Cẩm Xuyên ở lại nơi này, còn nói trong nhà vẫn còn một căn phòng ngủ phụ còn trống, huống hồ hắn còn là chủ nhân của căn nhà này, hiện tại bệnh của Cẩm Xuyên cũng đã gần khỏi hẳn, hắn là chủ nhân của căn nhà đương nhiên là nên nghỉ ngơi ở phòng ngủ chính mới đúng, chứ không phải giống như những gì đã nghĩ lúc phơi chăn chiều nay.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiWhere stories live. Discover now