Chương 7: An ủi cậu ấy một chút

4.8K 324 22
                                    

Phương pháp cộng trừ hai chữ số đối với Dư Chu mà nói chỉ là chương trình học trước khi đến trường mà người lớn trong nhà dạy cho hắn mà thôi, cho nên vừa rồi hắn mới theo bản năng đọc ra con số cần tìm.

Thế nhưng lúc người nọ đặc biệt hỏi tới chuyện này thì hắn có chút không xác định, không biết kiểu tính toán cơ bản vừa rồi có được phổ biến ở thế giới này không.

Cũng ngại sợ để lộ ra quá nhiều thứ mà nguyên thân không biết làm cho người khác nghi ngờ, Dư Chu chỉ còn cách giả vờ ngơ ngác nhìn về phía Trần thúc.

Trần thúc bắt gặp ánh mắt cầu cứu của hắn hiển nhiên là sẽ đứng ra giải vây giùm:

"Hắn từng được đến thư viện đọc sách vài năm, chắc hẳn là có biết tính số."

Quản sự gật đầu,

"Vậy chính là có biết viết chữ, qua đây kí tên nhận tiền công đi."

Dư Chu xác thực là có biết viết chữ bằng bút lông, ngoài ra họ Dư trong tên của hắn là một trong những họ không bị giản thể hóa, chữ Chu cũng như vậy. Cho nên sau khi bị Trần Phong đẩy lên phía trước một cái, Dư Chu liền đi tới đứng trước trang giấy mà người phát tiền đưa ra, vươn tay cầm bút lông dùng lối chữ Khải viết tên mình xuống, xong xuôi mới nhận lấy hai mươi đồng tiền công của ngày hôm nay.

Quản sự đứng ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm lúc hắn viết chữ, nhưng cũng không nói thêm gì.

Dư Chu cũng không hỏi nhiều. Đợi Trần thúc và Trần Phong ấn vân tay nhận tiền xong ba người mới cùng nhau rời đi.

Lúc họ tới lĩnh tiền thì trời cũng đã muộn rồi, lúc đi về tất nhiên là bị tụt lại phía sau cách dân làng một đoạn khá xa.

Sau khi đi bộ hết khoảng thời gian một tách trà, thấy trước sau đều không có người nào khác thì Trần thúc mới nói với Trần Phong:

"Ngươi đem những chuyện trước đây của Dư Chu nói hết với nó đi, tránh cho sau này cái gì cũng không nhớ lại bị người ta lừa gạt."

Nghe vậy Dư Chu suýt chút muốn chạy lên phía trước nắm lấy bàn tay Trần thúc hét lớn 'người tốt', không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đi hỏi một nhà Trần thúc những chuyện trước đây của nguyên thân, thế nhưng lại sợ nói nhiều sai nhiều, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc.

Bây giờ Trần thúc chủ động đề xuất nói ra, chuyện này đối với Dư Chu mà nói chính là không thể nào tốt hơn.

Trần Phong là một người khéo ăn nói, lại có tâm tư tỉ mỉ, kéo lấy Dư Chu lẩm bẩm suốt dọc đường, đợi đến khi tới trước của Trần gia thì Dư Chu đại khái có thể hiểu hết được mười chín năm trải nghiệm của nguyên thân.

Có mất trí nhớ làm cớ, lại biết thêm được nhiều tin tức như vậy, Dư Chu tự tin sau này bản thân sẽ không làm thêm bất cứ việc gì khiến người khác hoài nghi nữa, vì vậy hắn vỗ vai Trần Phong một cái nói:

"Vất vả rồi, cảm ơn vì đã nói cho ta biết những chuyện này."

"Vất vả gì đâu chứ,"

Trần Phong thuận tay vòng qua kiềm cứng cổ Dư Chu, lại nhắc nhở thêm lần nữa,

"Cái cô nương ở trong vịnh núi kia đúng là có đẹp thật, thế nhưng ta nghe nương ta nói nếu nói đến đối nhân xử thế thì không phải là một người thích hợp để cùng chung sống, ngươi quên đi lại càng tốt, đợi hai hôm nữa làm xong rồi thì mang hôn thư đi từ hôn đi, về sau sẽ không còn dính dáng gì thêm nữa."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ