Chương 52: Phản kích tuyệt đối

3.1K 218 12
                                    


Tác phẩm của Dư Chu sử dụng là thơ thất ngôn tuyệt cú, một bài thơ tổng cộng chỉ có hai mươi tám chữ cho nên rất nhanh thì đã viết xong.

Lúc hắn buông bút thì đồng thời những người đứng ở gần đó cũng đã đọc qua một lượt bài thơ của hắn xong rồi.

Nhóm thư sinh ban đầu còn sợ quấy rầy đến hắn vào khoảnh khắc Dư Chu buông bút xuống liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận với nhau.

Thư sinh trước đó đề ghị hai người Dư Chu và Thôi Đồng mỗi người làm một bài thơ để so tài đưa ra đánh giá,

"Mấy chữ 'biết gió lay' này của Dư huynh vận dụng quá hay."

Những người khác cũng đưa ra ý kiến của chính mình.

Phóng đại nhất vẫn chính là Đào Khương, đúng là kiểu bị ánh mắt của mẹ ruột phụ thể, đến ngay cả những dụng ý mà Dư Chu chưa từng nghĩ tới hắn cũng đều có thể tìm ra được với những góc độ khác nhau để mà khen tặng.

Còn là cái kiểu làm cho người ta có thể biết rõ là đang được tán thưởng nhưng lại không làm quá mức tới nỗi khiến người khác phản cảm, ngược lại biết khống chế ở mức độ rất dễ chấp nhận, phải nói là khen người một cách cực kì có trình độ.

Nếu không phải Dư Chu xác thực là trước đây bản thân chưa từng quen biết với cậu ta thì bằng vào những hành vi như vậy của người này đều khiến hắn hoài nghi không biết tự lúc nào mà bản thân lại có nhiều thêm một tên tiểu đệ hâm mộ cuồng như thế này nữa.

Không bao lâu sau thì bên phía Thôi Đồng cũng đã viết xong, xung quanh cũng có không ít người bắt đầu khen ngợi những lời như đúng là tư duy nhanh nhạy, kết cấu câu từ chặt chẽ, nhưng để so sánh với tương tác trước đó của Đào Khương mà nói thì đúng là kém hơn rất nhiều.

Không biết có phải là đang cố ý nói cho bọn họ nghe hay không, trong những lời nói này Dư Chu còn nghe được một câu được đặc biệt nhấn mạnh,

"Chữ của Thôi huynh đúng là mạnh mẽ hữu lực, nét chữ cứng cáp."

Dư Chu và Đào Khương trao đổi ánh mắt một cái nhưng hai người đều không nói thêm gì nữa, thậm chí ngay cả Dư Ôn Lương nhỏ tuổi nhất ở đây cũng chỉ im lặng đứng ngay phía sau của Dư Chu.

Bọn họ không nói tự nhiên sẽ có thư sinh đứng xem bên cạnh bắt đầu chia nhau đọc bài thơ hai người mới làm xong lên.

Dư Chu tự mình viết cái gì thì đã không cần quan tâm nữa, hắn ngưng thần cẩn thận lắng nghe bên phía Thôi Đồng đang đọc những gì, qua một hồi sau liền có thể nghe rõ và ghi nhớ lại.

Tiếp đó hắn mới đưa mắt nhìn về phía Đào Khương và Dư Ôn Lương, trong mắt hiện rõ ý tứ xin thỉnh giáo từ hai người này.

Dư Ôn Lương vẫn còn nhỏ, nửa năm nay lại tiếp xúc nhiều với Dư Chu nên không cần nghĩ cũng sẽ đứng về phía Dư Chu rồi, cho nên căn bản là không có tỉ mỉ đánh giá sự khác biệt giữa hai bài thơ liền nói luôn:

"Tất nhiên là của Tiểu Chu ca ca càng tốt hơn rồi."

Đào Khương ở bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm,

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin