Chương 32: Ngươi chính là nhân chứng cho đôi ta đó

4.4K 291 27
                                    

Cái đầu vừa vươn ra khỏi hàng rào liền 'soạt' một cái giống như bị ong đốt mà vội vàng rụt về, sau đó là tiếng bước chân như đang chạy trốn cùng với tiếng cánh cổng của nhà cách vách được mở ra rồi đóng vội lại.

Im lặng một lát, sau khi xác nhận bên ngoài hàng rào tạm thời không có người qua đường nào thì Cẩm Xuyên mới nhỏ giọng nói:

"Sao huynh lại nói với anh ta như vậy chứ."

Dư Chu thấy cậu nghiêng mặt nhìn đi nơi khác cùng với đôi tai đỏ như nhỏ máu liền biết là cậu đang ngượng ngùng xấu hổ, liền cười nói:

"Đằng nào không sớm thì muộn anh ta cũng sẽ biết thôi."

Cẩm Xuyên cúi thấp đầu không nói thêm nữa.

Trong nhà Dư Chu không còn người thân nào nữa, bên nhà cậu thì lại càng không cần nói tới, lại thêm hai người đều không có chút kinh nghiệm nào liên quan đến chuyện thành thân cả nên khẳng định cần phải mời Trần đại nương hoặc Trần thẩm qua giúp đỡ chủ trì đại cục mới được.

Không phải Trần Phong sẽ biết được hay sao? Còn là một trong những người biết đầu tiên ấy chứ.

"Nghĩ cái gì đấy?" Dư Chu đặt sọt đeo trên lưng xuống, ngắt nhẹ mũi Cẩm Xuyên một cái,

"Không phải nói muốn trồng cây đào sao?"

Cẩm Xuyên nhìn khối đất cứng rắn trong sân một cái, do dự một chút mới chuyển cái cuốc qua cho Dư Chu nói:

"Huynh đào hố giúp ta có được không? Ta đi lấy nước."

"Đúng lúc ta cũng có ý như vậy."

Dư Chu mỉm cười đón lấy cái cuốc, sau đó hì hục hì hục đào được một cái hố lớn mới nhặt cây đào còn chưa cao đến đùi hắn lên mang đi trồng.

Xong rồi thì Cẩm Xuyên xách nước qua, dùng hết gần nửa thùng nước lớn để tưới ẩm vùng đất bốn xung quanh cây đào, còn vừa tưới vừa dặn dò cây đào,

"Ngươi chính là nhân chứng cho hai chúng ta đấy nhé, thế nên nhất định phải sống cho thật khỏe manh, phải mau mau lớn lên, cố gắng kết quả, đến lúc đó hạt giống lại nảy mầm thành cây mới, tốt nhất là có thể mọc thành một vùng hoa đào ấy."

Không biết Cẩm Xuyên nhớ tới cái gì, lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói:

"Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy nè."

Lẩm bẩm xong cũng không đợi Dư Chu tưới nước xong liền tự mình quay về trước cửa gian nhà chính ngồi xuống bắt đầu bóc vỏ cho đống măng vừa mới đào về ngày hôm nay.

Dư Chu vun thêm chút đất vào gốc cây đào rồi mới cầm đồ đạc lên cũng đi bóc vỏ măng cùng cậu.

Trong lúc bóc vỏ măng không biết hắn nghĩ tới cái gì mà đột nhiên bật cười thành tiếng. Sau khi Cẩm Xuyên nghe thấy liền dừng động tác trong tay, vốn cũng định bỏ qua coi như không nghe thấy gì hết, thế nhưng sau đó vẫn là nhịn không được hỏi hắn:

"Huynh ... cười cái gì chứ?"

"Chúng ta sắp thành thân rồi, nghĩ vậy liền cảm thấy vui vẻ không thôi."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiOnde histórias criam vida. Descubra agora