Chương 24: Rất đáng yêu

5.3K 330 11
                                    

Về phương diện lý trí Cẩm Xuyên biết rằng bản thân cần phải tin tưởng vào Dư Chu, huống hồ vừa rồi Dư Chu còn nói rõ cậu là phu lang đính ước của hắn ngay trước mặt người nữ tử kia nữa. Thế nhưng khi thật sự đối mặt với những sự việc liên quan đến Dư Chu thì cảm xúc của cậu rất dễ dàng bị ảnh hưởng.

Cũng giống với lần trước, rõ ràng biết Quế thẩm đến nhà nói những lời ấy cho cậu nghe là muốn cậu với Dư Chu lục đục xa cách với nhau, nhưng lúc ấy cậu lại vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mặc dù sau đó bởi những hành động quan tâm thân thiết của Dư Chu nên cậu cũng không để mấy lời nói đó của Quế thẩm trong lòng, nhưng từ sau khi rời khỏi tiệm vải cậu lại không kiềm chế được lại suy nghĩ về nó.

Từ những hành vi của nữ tử kia có thể thấy được trước kia Dư Chu nhất định đối xử với nàng ta cực kì tốt, nếu không sao nàng ta dám nói những lời đó với Dư Chu chứ.

Vậy ... có phải những lời Quế thẩm từng nói cũng có vài phần là đúng sự thật không nhỉ?

Trong lòng Cẩm Xuyên thực rối bời, cậu bất giác đi chậm lại một chút.

Dư Chu đi về phía trước hai bước liền nhận ra Cẩm Xuyên vẫn chưa đuổi kịp mình, thấy vậy hắn mới xoay đầu trở lại tìm.

Kết quả lại thấy được một Cẩm Xuyên đang mím chặt đôi môi, lông mi rủ xuống, dáng vẻ suy nghĩ viển vông.

Dư Chu nhớ đến câu hỏi vừa rồi Cẩm Xuyên đã hỏi hắn, trong lòng khẽ động, nhấc chân bước sang bên cạnh một bước đứng chắn ngay trước mặt Cẩm Xuyên.

Đúng như dự đoán, Cẩm Xuyên không kịp phản ứng trực tiếp đâm sầm phải hắn.

"Thực xin lỗi ..."

Cẩm Xuyên vừa nói lời xin lỗi vừa nhanh chóng lùi về phía sau một bước, đợi đến khi nhìn rõ ràng người mà mình đụng phải chính là Dư Chu liền thở phào nhẹ nhõm.

Có điều cảm xúc từ chóp mũi sau lần va chạm vừa rồi chầm chậm truyền tới, cậu ... vừa rồi hình như cậu đụng trúng lồng ngực của Dư Chu thì phải.

Sắc mặt Cẩm Xuyên có chút ửng đỏ,

"Sao huynh ... lại chắn trước mặt ta."

"Ta còn chưa có hỏi đệ đâu đấy?"

Dư Chu cười như không cười, cố ý nói,

"Vừa rồi là đang mải mê suy nghĩ đến ai mà mất hồn mất vía như thế hả, còn không cả biết nhìn đường nữa, cũng không sợ làm ta ghen sao?"

"Huynh còn trách ngược lại ta!"

Cẩm Xuyên trợn tròn mắt nói.

Dư Chu kéo người về sát phía mình thêm một ít, tránh bị người đi lại trên đường va phải:

"Đệ nói xem ta trách ngược đệ như thế nào nào?"

Cẩm Xuyên sửng sốt một chút sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, đúng vậy, tại sao cậu phải im lặng chịu đựng khi trong lòng cảm thấy không thoải mái cơ chứ, cứ nói thẳng với Dư Chu không phải là được rồi sao? Nếu như chỉ là sự hiểu lầm thì hai người liền nói rõ ràng với nhau, nếu không phải hiểu lầm thì cậu cũng có thể biết được suy nghĩ trong lòng Dư Chu như thế nào.

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiKde žijí příběhy. Začni objevovat