Chương 23: Vị hôn thê cũ

4.7K 327 38
                                    


Dư Chu sửng sốt một chút, đầu tiên là chào hỏi hành lễ về phía trưởng quầy Tiền,

"Chào ngài trưởng quầy Tiền."

Sau đó lại hướng về phía vị ca nhi kia hành lễ một cái, có điều cũng không nói chuyện, trong lòng hắn đã đại khái đoán được thân phận của ca nhi kia.

Quả nhiên, không đợi trưởng quầy Tiền nói chuyện thì vị ca nhi kia đã nâng cằm nói:

"Đều ngồi xuống đi."

Dư Chu nhìn trưởng quầy Tiền một cái, đợi sau khi hắn ngồi xuống rồi thì ông ta mới ngồi xuống trước mặt vị ca nhi kia.

Người đó rót cho trưởng quầy Tiền và Dư Chu mỗi người một tách trà xong mới hỏi:

"Hai cuốn thoại bản này đều là do ngươi viết sao?"

"Đúng vậy."

Dư Chu gật đầu nói.

"Cuốn truyện kể về sự tích hồ yêu kia cũng coi như không tệ, chỉ là cách dùng từ quá mức thẳng thắn."

Ca nhi kia nói,

"Nếu muốn bán đi thì trước tiên phải tìm người chỉnh sửa qua mới được."

"Tùy các ngươi."

Dư Chu hiểu rõ trình độ của bản thân mình, chỉ mỗi việc phòng tránh đem mấy cái chữ phồn thể kia viết nhầm thành chữ giản thể đã tốn không ít tâm tư của hắn rồi, còn cái vấn đề dùng từ này thì thật sự là không có cách nào cả, dù sao cũng không có cách nào xoay chuyển lại trong khoảng thời gian ngắn được.

Vị ca nhi kia gật đầu, trên mặt lộ vẻ vừa lòng, sau đó ngừng một lúc mới nói tiếp:

"Còn về cuốn truyện còn lại kia thì ... sao ngươi lại muốn viết một câu chuyện phát sinh trên người của một ca nhi chứ?"

Dư Chu suy nghĩ một lúc, cũng không thể nói rằng do hắn buông thả bản thân, viết theo cảm hứng được, vậy nên đành sử dụng một đáp án cũng khá hợp lý khác trả lời:

"Bởi vì người trong lòng ta chính là một ca nhi."

Người ngồi sau bàn sách ngây người mất một lúc, thật lâu cũng không tiếp lời, ngay cả trưởng quầy Tiền cũng ngạc nhiên liếc nhìn Dư Chu một cái.

Dư Chu bị hai người họ nhìn có chút không thoải mái, cầm chén trà trên bàn lên nếm thử một ngụm, kết quả nước trà vừa tiến vào cổ họng thì hương vị đậm đà khiến hắn không nhịn được nhấp thêm một ngụm nữa.

"Mặc dù nội dung cuốn thoại bản này khá hay, nhưng có lẽ sẽ không dễ bán, ngươi thấy như này có được không,"

Cuối cùng vẫn là vị ca nhi kia mở miệng trước,

"Hai cuốn thoại bản này ta sẽ tiếp nhận trước, mỗi khi bán được một cuốn thì chia cho ngươi năm mươi văn, nếu như không bán được thì sẽ không có tiền."

Đây chẳng phải là ý muồn trả tiền theo doanh thu sao? Dư Chu đặt tách trà xuống hỏi:

"Hai quyển đều tính như vậy sao?"

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiWhere stories live. Discover now