Chương 79: Yết bảng thi phủ

2.5K 191 6
                                    

Hạ Vân Kỳ nghe vậy động tác sững lại một chút, người ngồi ở phía xa chỉ thấy được cậu ta đột ngột im lặng không nói tiếp.

Dư Chu với Đào Khương ngồi ngay bên cạnh lại có thể thấy rõ được khoé miệng của cậu ta khẽ nhếch lên, Dư Chu ngược lại cảm thấy cũng chẳng có gì hết, chuyện như thế này nếu như Hạ Vân Kỳ còn chưa tự mình đứng ra đối đáp thì bằng hữu như hắn đứng ra phản bác lại càng không được hợp lý cho lắm.

Đào Khương thì không giống vậy, từ nhỏ cậu ta đã thân thiết với Hạ Vân Kỳ, lại là người hiểu rõ lý do vì sao hai kẻ này dám nói biểu ca nhà mình như thế nhất, huống hồ ngày công bố thành tích thi phủ đã ngay trước mắt, dưới tình huống có nhiều thư sinh vây quanh quan sát tình hình như thế này sao cậu ta có thể để cho kẻ khác làm dơ bẩn danh tiếng của biểu ca nhà mình được chứ.

Vậy nên Đào Khương nhanh chóng thu quạt xếp lại, biểu cảm trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, giọng nói sắc lạnh như chứa băng nói:

"Gia tộc đằng ngoại nhà ta chính là thế gia đọc sách bao đời nay, từ các đời tổ tiên cho tới hiện tại mặc dù người đỗ đạt tiến sĩ cùng cử nhân không quá nhiều, thế nhưng phàm là người đã từng đỗ đạt làm quan thì không ai là không nổi danh thanh liêm công chính. Biểu ca ta cũng bởi thân thể yếu nhược cho nên năm nay mới tham gia khoa cử lần đầu, mặc dù một lần thi huyện đã giành được thủ án, thế nhưng cách con đường làm quan cũng vẫn thực xa xôi trắc trở, hiện giờ ngươi mở mồm ra là nói biểu ca ta ham giàu sang phú quý, cũng không biết là biểu ca ta ham giàu sang phú quý của nhà nào hộ nào, không có nhẽ là ham giàu sang phú quý của nhà ngươi chắc?"

Hai người tới kiếm chuyện gây rắc rối ngoài dáng vẻ là một kẻ mập một kẻ gầy ra thì cách ăn mặc của hai người này cũng có sự chênh lệch với nhau khá lớn, nếu như cách ăn mặc của tên mập kia chính là kiểu sợ người ta nhìn không ra nhà hắn là kẻ có tiền thì cách ăn mặc của tên gầy lại hoàn toàn ngược lại, y phục trên người đã được giặt tới có hơi sờn bạc.

Vậy nên khi Đào Khương vừa nói dứt câu ham giàu sang phú của nhà ngươi chắc thì có không ít người ở đây không khỏi bật cười thành tiếng.

Tên gầy cũng giống như bị chọc phải điểm yếu, hai cánh tay thả lỏng bên người lúc này bàn tay đã nắm thật chặt, vẻ mặt trở nên u ám đáng sợ.

Có điều sắc mặt này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, gã rất nhanh đã thay đổi sắc mặt, cười lạnh nói:

"Ngươi cho rằng chỉ cần nói ra thân thế của bản thân mình cùng với tỏ ý khinh thường với ta thì có thể che giấu được sự thực là hắn ham giàu sang phú quý được hay sao?"

Đào Khương còn muốn nói gì đó thì Hạ Vân Kỳ đúng lúc hồi thần ra hiệu bằng ánh mắt với cậu ta một cái, với sự ăn ý giữa Dư Chu và Đào Khương với cậu ta thì vừa nhìn liền hiểu được đây là ám hiệu không cần tới sự giúp đỡ từ hai người họ.

Tiếp đó Hạ Vân Kỳ xoay người nghiêm túc nhìn về phía gã gầy còm kia, vẫn giữ nguyên dáng vẻ công tử đoan trang nho nhã như cũ nói,

"Vị huynh đài này nếu đã nói ta là kẻ ham giàu sang phú quý thì xin hãy đưa ra chứng cứ rõ ràng rồi hẵng nói."

"Phu lang nhà ngươi không phải chính là chứng cứ đó sao?" gã gầy hếch cằm lên nói, "Các ngươi tự xưng là thư hương thế gia nếu đã không ham giàu sang phú quý thì sao lại muốn cưới ca nhi nhà họ Châu cơ chứ."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiWhere stories live. Discover now