Chương 31: Nói chuyện cưới hỏi

4.3K 292 31
                                    


Đến tận lúc Dư Chu tiến vào phòng rồi đi nấu cơm thì khuôn mặt của Cẩm Xuyên vẫn đỏ ửng như cũ.

Cậu ngồi ngây người bên ngoài cửa hồi lâu, mỗi khi nhớ đến hành động vừa rồi của Dư Chu thì nhiệt độ như dồn hết lên khuôn mặt.

Những hành động thân mật giữa hai người trước đây nhiều lắm cũng chỉ là Dư Chu thỉnh thoảng sẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu, hoặc thỉnh thoảng cảm thấy hứng thú mới nhéo cái mũi cậu một cái, nào có như ngày hôm nay không chỉ dám trực tiếp ôm trầm lấy cậu không nói, còn dám nhấc cao xoay vòng nữa chứ.

Cậu âm thầm ôm kín mặt mình, chỉ để lộ đôi tai đỏ au ra bên ngoài, trong lòng lại ngọt ngào không thôi.

Không biết qua bao lâu thời gian, đến khi tiếng làm đồ ăn binh bang lộp bộp từ bên trong nhà bếp truyền tới thì Cẩm Xuyên mới cố gắng xóa sạch những hình ảnh cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu mình đi, lại nỗ lực khống chế biểu cảm của chính mình rồi mới đi vào trong nhà bếp hỗ trợ nhóm lửa.

Kết quả mới bước chân qua cửa nhà bếp thì Dư Chu lại ngẩng đầu lên cười trêu ghẹo cậu hỏi:

"Hết ngượng ngùng rồi hả?"

Cẩm Xuyên: ...

Bước chân cậu hơi dừng lại, làm động tác muốn rời đi ra bên ngoài.

Dư Chu vội vàng nói:

"Được rồi, được rồi mà, ta không nói nữa, đệ tới đây giúp ta nhóm lửa đi, một mình ta bận không hết việc."

Phải như vậy Cẩm Xuyên mới chịu đi đến bên cạnh bếp lò ngồi xuống, lại nhặt thêm hai thanh củi khô ném vào trong bếp. Sau khi nhìn thấy Dư Chu làm xong món đầu tiên bắt đầu làm món tiếp theo, mà cả hai món đều là thịt lợn thì cậu liền hỏi:

"Sao hôm nay huynh mua nhiều đồ ăn thế?"

"Bởi vì chúng ta sắp có tiền rồi."

Dư Chu nói đùa với cậu một chút, đến khi bắt gặp ánh mắt thúc giục của Cẩm Xuyên mới thành thật nói,

"Cuốn thoại bản lần trước của ta bán được rất khá, có kiếm thêm được một ít tiền."

Cẩm Xuyên lặng người chốc lát, sau đó nét cười lan tràn ra toàn bộ khuôn mặt cậu,

"Ta biết ngay là sẽ có người thích cuốn thoại bản đó mà."

Nguyên bản Dư Chu cũng cảm thấy thực là tự hào, nhưng khi được cậu khen như vậy lại cảm thấy có chút xấu hổ,

"Cũng không được nhiều lắm, chỉ bán được có bảy cuốn mà thôi."

"Vốn dĩ ca nhi cùng nữ tử đều rất ít khi mua thoại bản, có thể bán được bảy cuốn có nghĩa là ít nhất có bảy người thích cuốn thoại bản ấy, sau khi bảy người này xem xong sẽ lại cho bạn bè thân hữu mượn để xem, như vậy sẽ có thêm càng nhiều người thích nó rồi,"

Hai mắt Cẩm Xuyên sáng long lanh nói,

"Với lại có thể bán được một cuốn liền kiếm được năm mươi văn, bảy cuốn liền có ba trăm năm mươi văn rồi, có thể kiếm được bằng số tiền ta thêu thùa khăn tay với túi thơm trong nhiều ngày rồi."

Trồng trọt làm giàu tại dị giớiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum