Chương 21

19 3 0
                                    

Raven chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày quay lại nơi này, nhất là khi cô chỉ mới rời khỏi có vài ngày mà thôi. Hơn mười năm cô làm việc ở đây, rất nhiều kỉ niệm cô đã có càng khiến Raven khó lòng bình tĩnh khi đứng trước cầu thang dẫn đến lối vào.

Connor đứng cạnh bên có thể cảm nhận rõ chỉ số cảm xúc của Raven dao động, nhìn cô đứng dưới trời tuyết tần ngần nhìn lên tòa nhà, anh hiểu cô là đang hoài niệm lại những tháng ngày cô còn làm ở đây. Không mất quá lâu Raven cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô mỉm cười bảo Connor theo mình rồi bản thân bước bước lên những bậc thang trơn trượt vì tuyết.

Nhớ khi trước mỗi khi cô bước vào, cảm giác lúc đó giống như là trách nhiệm nhiều hơn là tận hưởng. Cô chỉ có vội vàng đi vào rồi vội vàng đi ra, công việc xếp chồng như núi khiến Raven không thể nghĩ đến điều gì khác cả. Còn bây giờ cô đến đây với tư cách là một người lạ, ở nơi quen thuộc khiến người không khỏi bùi ngùi.

Lúc này Raven mới nhớ đến ngày đầu tiên mình đến chi nhánh này làm việc. Cô của lúc đó mang tâm trạng phán khích, ôm mộng lớn và đầy hoài bão mà bước trên những bậc thang cẩm thạch. Đi vào cổng và để ánh đèn trần lộng lẫy ôm lấy chính mình, ngưỡng mộ nhìn những người mặc đồng phục công sở sải bước đầy tự tin và duyên dáng mà mơ mộng, rằng bản thân cũng sẽ giống như họ vậy, chuyên nghiệp và cao sang. Hơn mười năm qua đi mọi thứ dần nguội lạnh, và cô cũng đã quên mất sự hào hứng của thuở khi xưa. Cho đến khi cô quay lại như lúc này thì mọi thứ chỉ còn là những kỉ niệm mơ hồ.

Chỉ mới có vài ngày không đến nhưng cảm tưởng đã rất nhiều năm, đứng giữa đám đông bận rộn qua lại, Raven cảm thấy như đang nhìn thấy lại chính mình của ngày trước. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là những người thân quen đều đã không còn. Từ ngày Raven bị điều đi, nhóm của cô sớm bị xâu xé và chia ra cho các phòng khác. Phòng R&D 3 liền như vậy mà biến mất, bao nhiêu cố gắng, kì tích, kỉ niệm,... tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Đến trước quầy lễ tân, Raven mỉm cười với Android ST300, lịch sự chào hỏi rồi nói:

- Thật ngại quá, tôi không có hẹn trước nhưng hiện tại đang là một trường hợp rất cấp bách. Tôi cần gặp trưởng phòng R&D ở đây. Tôi tên là Raven Clarks, phiền cô giúp tôi kết nối với người đó.

Sau một lúc tín hiệu LED nhấp nháy, ST300 gương mặt khó xử bảo rằng trưởng phòng đang có chút việc bận nên sẽ không thể gặp. Raven dù sao cũn đã twufng ngồi vị trí này, vậy nên cô gần như biết tỏng chiêu trò của bọn họ mỗi khi muốn từ chối không gặp mặt. ST300 dù sao cũng chỉ là nghe lệnh mà làm việc, dù có đang mất kiên nhẫn thế nào Raven vẫn biết không nên trút lên cô Android tội nghiệp này:

- Vậy sao? Nếu vậy nhờ cô chuyển lời với trưởng phòng. Android do tập đoàn phái đi hiện đang bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ nên cần được sửa chữa gấp. Nếu anh ấy bận đến vậy thì cũng không cần phải gặp tôi, chỉ cần dành ra cho tôi một phòng kĩ thuật để tôi tự mình xử lí cũng được. Mọi hóa đơn về linh kiện, sửa chữa, cứ việc gửi cho tập đoàn.

Quả nhiên khi nghe đến Android do tập đoàn phái đi làm nhiệm vụ, bên kia ngay lập tức đồng ý để bọn họ vào. Dù Raven không thích tập đoàn CyberLife, nhưng những lúc thế này cô không thể không mượn sức ảnh hưởng để thông thuận mọi việc. Cảm giác không có sức mạnh trong tay ở chính nơi mình từng ngồi trên cao, thật đúng là trớ trêu và buồn cười làm sao... Raven chưa từng nghĩ bản thân sẽ lại đi mượn danh nghĩa của kẻ mình ghét để đạt được lợi ích như bây giờ... Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà...

Detroit : Become Human _ My RedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ