Chương 11

25 1 0
                                    

Đến tận bây giờ Raven vẫn chưa tỉnh lại, Connor ngồi ở băng ghế sau để cô nằm gối đầu lên đùi mình, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng mà không biết phải làm sao. Biểu cảm đó của anh đều bị Hank nhìn thấy thông qua kính chiếu hậu trong xe, nhưng ông lại chẳng có tâm trạng gì để nói về điều đó.

Sự việc Android WB200 tự kết liễu mạng sống vẫn còn hằn sâu trong tâm trí ông, hơn nửa đời người làm điều tra Hank chưa bao giờ gặp phải chuyện động trời như vậy. Dù ông có là một vị trung úy dày dặn kinh nghiệm đến đâu thì ông cũng không thể đủ bình tĩnh để đối mặt với chuyện đó. Những rắc rối như làm giấy tờ báo cáo tình trạng sau đó, cũng không còn đủ sức để khiến Hank bận tâm bằng hình ảnh WB200 nằm bất động trên nền đất lạnh, chất dịch màu xanh chầm chậm nhuốm màu cả một góc đường.

Không gian trong xe đặc biệt yên tĩnh đến nặng nề, dường như ai cũng đều có nỗi bận tâm riêng khó nói thành lời. Cả quãng đường chìm trng im lặng, tận đến lúc Hank lái xe đến trước khu căn hộ của Raven. Connor rất muốn đích thân đưa Raven lên căn hộ, muốn ở bên cô ấy cho đến lúc cô tỉnh lại, muốn chắc chắn rằng cô không sao.

Nhưng khu căn hộ này thuộc về tập đoàn CyberLife, bọn họ đã đăng ký tên cô vào căn hộ dưới dạng là nhân viên công tác sống một mình, không có Android hay thú nuôi nào. Khi trước anh có thể xuất hiện ở căn hộ là nhờ có Raven, cô ấy đã lấy lí do muốn anh ở tạm một hôm để hỗ trợ cho công việc nên anh mới được vào. Do Raven chấp nhận đứng ra đảm bảo cho anh, vậy nên mã hiệu của anh đã bị Android lễ tân lưu vào hệ thống để báo lên tập đoàn.

Nếu bây giờ mà ôm Raven còn đang bất tỉnh vào nữa, cô ấy nhất định sẽ bị tập đoàn để mắt đến, như vậy sẽ càng phiền phức hơn...

Hank đã dừng xe nhưng ông lại không có ý định mở cửa bước ra. Ông nắm chặt vô lăng, mắt nhìn xa xăm như vẫn đang bận lòng chuyện gì đó. Sau một lúc suy nghĩ, ông nâng mắt nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Connor vẫn đang ngồi đó nhìn mình, ông liền gắt gỏng:

- Sao còn ngồi ở đây? Đợi tôi mở cửa xe mời à?

- Tôi nghĩ sẽ hợp lí hơn nếu để ông đưa tiến sĩ lên nhà. Dù sao tôi cũng không phải con người, tùy tiện ra vào khu căn hộ e là sẽ gây thêm điều tiếng cho cô ấy.

- Cậu kêu một nam nhân như tôi vào căn hộ của một phụ nữ độc thân là hợp lí à? Cái tư duy máy móc của cậu có phải bị trục trặc gì không thế? Xuống xe, nhanh!

Connor mặc dù không hiểu rõ ý tứ của Hank là gì khi ông nói như vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mở cửa xe, cẩn thận bế Raven ra. Ngay khi Connor vừa đóng cửa xe, Hank đã ngay lập tức đạp ga mà phóng xe chạy mất, bỏ lại Connor còn đang bế Raven trong tay đứng nhìn theo. Hôm nay đã là một ngày đủ phiền phức rồi, Hank thật sự chỉ muốn được ở một mình, và chuốc say chính mình như những ngày khác mà thôi!

Tiếng giày nện trên sàn cẩm thạch vang lên đầy thanh thúy, đại sảnh rộng lớn được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm to lớn cùng đắt tiền. Connor tay ôm Raven điềm tĩnh tiến đến quầy lễ tân, Android lễ tân sớm đã nhận thức được người trước mặt chính là người đã đến đây hôm qua, cô đứng dậy đón tiếp anh với nụ cười đã được lập trình sẵn:

Detroit : Become Human _ My RedWhere stories live. Discover now