Chương 15

12 2 0
                                    

Khu phố người Hoa, hay còn gọi là thành phố Phương Đông, chỉ mới vừa phát triển sau thời kì bùng nổ của công nghệ thông minh. Tuy thế giới đã phát triển vượt bậc, hiện đại và cực kì sống động. Nhưng khu phố người Hoa này lại giống như ngủ quên trong vòng thời gian vậy, vẫn giữ các nét cổ kính và truyền thống rất đặc trưng.

Bước chân qua cánh cổng lớn giống như bước một chân vào thế giới khác. Tiếng nói chuyện ồn ào, dòng người đan xen, mùi thức ăn và nhang khói choáng ngợp cả không gian. Những tòa nhà cao cũ kĩ mang đậm nét kiến trúc Hoa- Pháp, khiến người có cảm giác như đang sống lại thời kì của quá khứ.

Hai bên dãy nhà nối qua lại bởi những dây đèn lồng sáng rực cả một khu phố, làm nên nét đặc trưng chỉ ở nơi này mới có. Những bảng hiệu quảng cáo chữ Hoa giăng kín không gian, các quầy hàng, quán ùa ra cả đường chính, trông rất náo nhiện và sinh động.

Khác với vẻ ngoài hào nhoáng và sạch sẽ của trung tâm thành phố, nơi này vừa ồn ào vừa có rất nhiều rác vứt bừa khắp mọi nơi. Người dân sống ở đây ai cũng đều có nét rất giống với Raven, đều là tóc đen mắt đen. Tiếng nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương í ới ồn ào, hòa cùng với mùi hương lẫn lộn của thức ăn và nhang khói, biến khu phố người Hoa trở thành một nơi rất kì lạ trong ấn tượng của Connor.

Màu đỏ là màu chủ đạo ở nơi này khi hầu như nhìn đến đâu cũng đều sẽ bắt gặp. Có một đường ray tàu điện ngay giữa trục đường chính eo hẹp đông người qua lại, có con sông cuối khu phố giờ đây đã bắt đầu tích tụ một lớp băng mỏng, giữ lại những vật bị con người vứt xuống bên dưới. Chùa, miếu có hầu như ở khắp các ngõ ngách, nẻo đường trong khu phố này, nhang khói và tiếng tụng cầu, tiếng đập hình nhân vang vọng và khắc sâu vào trong tâm trí của anh.

Nơi này đã sớm trở nên sờn cũ, theo thời gian càng xuống cáp trầm trọng. Kiến trúc, các biển quảng cáo, phương tiện đều đã bị thời tiết quanh năm suốt tháng bào mòn. Rỉ sắt, xuống màu, là những gì cấu thành nên khung cảnh của cả khu phố. Thế nhưng bất chấp điều đó, thành phố này với sự nhộn nhịp của mình đã khiến Connor gần như quên mất khái niệm về thời gian.

Theo chân Raven, anh cùng cô tiến vào một con ngõ nhỏ ẩm ướt và tối tăm, lại cùng cô rẽ ra đường lớn nơi dòng người đang tụ tập để mua hoa cúng lễ tại chùa. Qua rất nhiều ánh đèn chớp nháy của những biển quảng cáo trên đầu, bỏ lại những bức tường dán đầy tấm áp phích, quảng cáo sau lưng. Cuối cùng họ cũng đến con đường chuyên về ẩm thực.

Raven dẫn Connor vào một quán ăn người Hoa điển hình rồi tự gọi cho mình một tô mì hoành thánh. Trong lúc đợi món, Connor tò mò đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Quán ăn này trông rất cũ kĩ và có cách bày trí rất kì lạ. Chỗ ăn và bếp chỉ có cách nhau một vách tường lửng, vậy nên ngồi ở tại bàn vẫn có thể nhìn thấy chỗ bếp người chế biến món ăn thế nào. Sàn nhà trơn trượt vì bẩn, các chỗ tường gần khu bếp thì bám dầu váng trông rất rõ. Trần nhà ở chỗ bếp thì bị khói bám lâu năm đến đen kịt một mảng lớn. Cuối chỗ nhà ăn còn để bàn thờ cùng những bước tượng tín ngượng và di ảnh, trông rất nổi bật với đèn đỏ và nhang khói nghi ngút.

Detroit : Become Human _ My RedOù les histoires vivent. Découvrez maintenant