Chương 5

52 1 0
                                    

Ngày 6 tháng 11, năm 2038

9 giờ 10 phút sáng



Khi Raven chập chờn tỉnh dậy, phát hiện những ánh nắng đã le lói qua khe màn cửa sổ. Vì ngủ trong tư thế vẫn còn đang ngồi làm việc nên người cô có chút ê ẩm hơn bình thường. Cô dụi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, sau đó giật mình vội mở màn hình máy tính kiểm tra. Khi thấy trong mục email đã gửi có phần báo cáo mà cô đã làm suốt đêm, Raven mới có thể tựa người vào ghế mà buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Thật lòng mà nói, cô không hẳn là mệt do làm báo cáo xuyên đêm, vì chuyện này cũng chẳng phải lần đầu khi cô còn làm việc tại công ty. 

Điều khiến Raven cảm thấy mệt mỏi như vậy một phần xuất phát từ sự cảnh giác, cùng một bụng bí mật mà cô vẫn chưa từng nói ra với bất kì ai. Dù sao thì cuộc sống của người lớn là một cuộc sống rất cô đơn, thật khó để chia sẻ những mối lo toan khi người mình chia sẻ có thể trở thành mối lo toan lớn nhất.

Lòng tin của con người tỉ lệ nghịch với tuổi tác, càng lớn tuổi thì lòng tin càng bé lại. Kể từ khi Igna ra đi, Raven cũng đã sống một mình như vậy trong rất nhiều năm. Trải qua bao nhiêu chuyện, cô cũng dần trưởng thành và cũng dần hiểu ra được rất nhiều đạo lý trong cuộc sống. Có lẽ vì như vậy nên cô càng trở nên ít nói, nhu cầu tìm kiếm một người nào đó để tâm sự, bầu bạn, cũng dần trở thành một thứ gì đó quá xa xỉ.

Suy cho cùng, ở một mình quen rồi thì khó mà thay đổi được nếp sống mà mình vẫn luôn cảm thấy ổn. Raven cười tự giễu chính mình, nhắm mắt lại điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn, để bản thân chìm sâu vào chiếc sofa mềm mại như một cách để tự thưởng cho bản thân. Dù có trưởng thành đến mấy, chẳng ai có thể từ chối cảm giác sáng thức dậy trong chăn ấm và tiết trời se se lạnh ở bên ngoài, và ước có thể ngủ tiếp như vậy mà chẳng cần phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền. Đó là một sự tận hưởng, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, và là một sự lười biếng ăn sâu vào máu của tất cả nhân loại trên thế giới này.

Nhưng cảm giác có gì đó khác lạ, ấm sao? Raven mở mắt ngồi dậy nhìn. Trên người cô từ lúc nào lại có chiếc chăn đắp như thế này? Cô không nhớ mình có về giường tối qua, mà nếu có về giường thì ngủ luôn trên giường chứ ai đời lại chỉ lấy mỗi cái chăn rồi ngồi ở sofa ngủ kia chứ??? 

Raven ngạc nhiên nhìn phần chăn trước người vì cử động của cô đã tuột đến trên đùi, cô theo quán tính nhìn sang liền kém chút bị dọa cho nhảy dựng. Connor biểu cảm có phần ngây ngô nhìn Raven đang ôm ngực vì bị làm cho giật mình, rất thản nhiên chào buổi sáng với cô.

Đêm qua sau khi làm báo cáo xong, anh nhìn sang Raven đã thấy cô ngủ quên trên ghế, trong khi đó máy tính vẫn còn để màn hình nhập văn bản để gửi email. Có vẻ như cô ấy đã không chống chọi lại được cơn buồn ngủ, chỉ còn mỗi việc gửi đi cũng không kịp làm. Vì vậy Connor sau khi kiểm tra tường tận phần văn viết trong email, cảm thấy không bị sai chính tả gì nữa, anh mới nhấn nút gửi giúp cho cô.

Anh đã muốn mang Raven vào giường vì ngủ trong tư thế này sẽ rất ảnh hưởng đến cột sống, nhưng Connor không chắc liệu Raven có ngủ say không, anh sợ việc di chuyển cô sẽ khiến cô tỉnh giấc, trong khi cô đang ngủ ngon như vậy, anh thật sự không nỡ, kết quả Connor chỉ mang chăn sang đắp cho cô, còn bản thân kĩ tính rà soát lại khu vực. Khi đã chắc chắn không có nguy hiểm rập rình xung quanh, anh mới nhắm mắt và đi vào chế độ nghỉ ngơi.

Detroit : Become Human _ My RedWhere stories live. Discover now