Chương 9

17 1 0
                                    

Sau khi quay trở vào xe an toàn, thần sắc của Raven trở nên lạnh lẽo, thậm chí là vô cảm không khác gì so với Android. Cô ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn Conner đang nói chuyện với Hank, đưa tay chấp nhận cuộc gọi và kề điện thoại vào tai:

- Xin chào, kẻ tội đồ thương mến của tôi! Đã lâu không gặp! Em không biết tôi nhớ em thế nào đâu~!

- Ngài Kamski, tôi tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ không gọi điện cho nhau trừ khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra mà...?

Trước giọng nói quyến rũ và đầy mê hoặc của người đàn ông, Raven vẫn đáp lại với tông giọng chẳng hề hoan nghênh gì. Dù vậy người đàn ông qua điện thoại vẫn không có vẻ gì phật ý trước thái độ đó, ngược lại anh ta còn cảm thấy rất kích thích khi cô luôn hành xử như vậy với anh ta.

Rõ ràng là một con người, lại còn là một người có nghiên cứu chuyên sâu trong ngành tâm lý học, vậy mà mỗi lần đối diện với anh, cô lại bày ra bộ dáng vô cảm không khác gì Android cả. Trong khi các Android khác đều được thiết kế sao cho giống con người nhất thì cô, lại tự biến mình thành một Android trong mắt anh:

- Tôi tin rằng sau những gì xảy ra với em gần đây, nó đáng để được xem là một chuyện rất hệ trọng mà nhỉ? Từ việc Markus bị tiêu hủy, đến việc em bị điều đi khỏi vị trí của mình, và giờ nếu tôi đoán không sai thì em đang ở cùng mẫu Android mà tôi vẫn luôn rất tâm huyết mà, đúng không?

- Ngài bảo bản thân sống ẩn dật, nhưng có vẻ như ngài vẫn luôn cập nhật không ít chuyện ở bên ngoài nhỉ? Vì tôi không ấn tượng mình có báo cáo lại cho ngài về những chuyện này.

- Cô gái của tôi, tin tức có tốc độ phát tán nhanh chỉ sau tốc độ ánh sáng mà thôi. Hơn nữa, tôi cập nhật thông tin nhanh chóng chẳng phải vì lo lắng cho em sao?

Trước lời nói mang vẻ quan tâm của Kamski, Raven vẫn chẳng thể nào cảm động hay thả lỏng nỗi. Cô hiểu rõ người đàn ông này, và cô biết anh ta chưa bao giờ quan tâm cô như cái cách mà anh ta đang thể hiện. Thứ mà anh ta quan tâm chỉ là cô có đang làm tốt công việc mà anh ta trông đợi hay không, và cuộc gọi này không gì hơn ngoài sự thăm dò.

- Tuy rằng tôi rất yêu quý các Android của mình, nhưng nói thế nào đi nữa thì tôi cũng là một con người, và con người thì cần có sự tương tác với xã hội. Dù sao thì cũng đã lâu rồi hai chúng ta không gặp, tôi rất mong đợi sẽ được được cùng em ôn lại những kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta. Em thấy thế nào?

Quả nhiên, cuộc gọi này sẽ không dễ dàng kết thúc trong yên bình, ít nhất với Raven là như vậy. Nhác thấy Connor đang chuẩn bị quay lại xe, Raven mắt không rời bóng hình của chàng Android, nhẫn nhịn nói:

- Nếu ngài đã biết tôi bị điều đi, vậy ắt hẳn ngài cũng biết là tôi đang rất bận rộn trong việc cố gắng thích nghi với công việc mới.

- Ôi Raven đáng thương, ắt hẳn là em rất chật vật nhỉ? Không sao đâu, tôi hoàn toàn hiểu cho em. Nhưng mà thế này, em biết con người tôi rồi đó, tôi luôn tin vào một câu nói rất hay của cổ nhân Jim Rohn: "Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu bạn không muốn, bạn sẽ tìm đến rất nhiều lí do." Vẫn như cũ, hãy chứng minh thành ý của em bằng hành động, vì thân thể của em vẫn luôn rất thành thật mà. Nhà của tôi luôn rộng cửa đón chào em, em biết phải tìm tôi vào lúc nào rồi đấy.

Detroit : Become Human _ My RedWhere stories live. Discover now