"Không biết." Đoạn Dịch nhíu mày theo bản năng.

Mắt Khang Hàm Âm hơi híp lại. "Ván trước, lúc phe sói bọn tôi tụ họp thảo luận lần đầu tiên, Minh Thiên thuyết phục Ôn Như Ngọc diễn một màn sói phản bội sói, Ôn Như Ngọc đồng ý rất dứt khoát. Tôi cảm thấy việc này rất không phù hợp với tính đa nghi của cô ta. Tôi nghĩ, trước khi bốn người phe sói bọn tôi tụ lại thảo luận thì hai người họ đã từng thương lượng riêng. Tôi thật sự không hiểu, Minh Thiên thuyết phục cô ta kiểu gì mà có thể khiến cô ta tình nguyện vào nhà giam."

Đoạn Dịch hoàn toàn không để ý chút nào, thuận miệng nói: "Ồ. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Thật ra thì đây cũng là nguyên nhân ban đầu tôi không nghi ngờ Minh Thiên. Tôi cũng nghĩ rằng số 6 sẽ không vì hắn mà tự nguyện vào nhà giam."

"Xem ra anh không biết thật?" Khang Hàm Âm đánh giá Đoạn Dịch vài lần, "Tôi cảm thấy số 2 có chút kỳ lạ."

Đoạn Dịch không trả lời, Khang Hàm Âm lại nói: "Đôi khi Ôn Như Ngọc có hơi mê trai, nhưng bản chất cô ta là một người có tư tưởng ích kỷ nặng. Nếu không phải Minh Thiên hứa gì đó với cô ta, thì cô ta tuyệt đối sẽ không chịu làm theo. Nhưng Minh Thiên có thể hứa cái gì với cô ta chứ?"

Khóe miệng mang ý giễu cợt nhàn nhạt, cô nói: "Lúc học đại học, cô ta có rất nhiều lốp xe dự phòng. Cô ta chỉ lợi dụng đàn ông chứ không bao giờ thật sự đáp lại người ta. Mấy phương diện khác Minh Thiên đúng là rất xuất chúng, nhưng tôi không cảm thấy cô ta sẽ vứt bỏ nguyên tắc của bản thân, thật sự yêu thích Minh Thiên hay gì đó. Vậy nên, loại trừ nguyên nhân này, giữa hai người bọn họ nhất định có giao dịch bí mật."

Đoạn Dịch vẫn không đáp lời Khang Hàm Âm.

Qua một lúc lâu, anh cắn một miếng bánh bao, mở miệng hỏi: "Lúc cô mới vào trò chơi, tại sao không chọn số 5?"

Khang Hàm Âm nói: "Ôn Như Ngọc bảo tôi đừng chọn 5. Cô ta nói cô ta có dự cảm không tốt với con số 5."

"Vậy sao cô không chọn số 7 để đứng gần cô ta? Mà lại chọn số 4 cách cô ta một người?"

"Tôi không biết... Hình như lúc ấy tôi không thấy số 7 đâu, nghĩ rằng đã có người chọn nó. Nói chung cô ta bảo tôi đừng chọn số 5, tôi thấy thẻ số 4 gần mình nên thuận tay lấy luôn, sợ chậm trễ sẽ bị trừng phạt. Tôi không có bất cứ ấn tượng gì với số 7."

Nhíu mày suy nghĩ một lát, Đoạn Dịch hỏi lại: "Cô và Ôn Như Ngọc sao lại lên cầu Trường Giang?"

"Trường học bọn tôi được xây dựng ở cái nơi chim không thèm ỉa. Nhưng khu trường cũ lại nằm ở trung tâm thành phố. Ngày đó khu trường cũ có buổi diễn thuyết, hai bọn tôi đều cảm thấy khá hứng thú. Nên hai bọn tôi gọi xe tới thành phố."

"Tài xế lái xe không vào trò chơi này à?"

"Tôi không biết nữa. Dù sao thì trước mắt vẫn chưa gặp người nọ. Sao thế?"

"Không có gì, tôi cũng không thấy tài xế lái xe chở tôi nên tiện hỏi cô một chút."

Cầm thìa khuấy một vòng tô cháo, Đoạn Dịch lại hỏi: "Buổi sáng ngày cô vào trò chơi có từng đi qua khách sạn S không?"

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now