Chương 18: Ai sẽ đợi ta? 3

779 55 11
                                    

Nửa năm sau khi Tư Không Thiên Lạc không có tin tức, Bắc Ly thay đổi vương vị. Hoàng đế lúc bây giờ Tiêu Sở Hà lật lại chiếu chỉ truyền ngôi lúc trước của Minh Đức đế, nhường lại ngôi vị cho Tiêu Sùng. Chấm dứt sự trị vì của mình trong nửa năm, là vị hoàng đế có thời gian cai trị ngắn nhất lịch sử. Chỉ trong nửa năm đó, phản loạn dẹp sạch, thay đổi triều đình, chấm dứt triệt để tình trạng ô quan, tham quan, đổi mới những chính sách cho đất nước, cuộc sống vạn dân trên Bắc Ly, kể cả những vùng biên cương đều vô cùng tốt đẹp, được trăm dân muôn họ kính ngưỡng.

Tiêu Sùng lên ngôi, lấy niên hiệu Sùng Hà.

Sùng Hà năm thứ nhất, Tiêu Sắt tìm Tư Không Thiên Lạc suốt Giang Nam, không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào.

Sùng Hà năm thứ hai, hơn 10 thành trì phía Tây đã mài mòn chân hắn, nhưng Tiêu Sắt vẫn kiên trì, chưa từng ngừng nghĩ, mỗi nơi đi qua đều sẽ tá túc lại hơn một tháng để tìm người.

Sùng Hà năm thứ 3, Tiêu Sắt đang ở phía Bắc bất chợt nghe tin người ở Tuyết Sơn, hắn ngựa không ngừng vó đặt chân lên đỉnh núi quanh năm tuyết đóng thành tầng, lạnh đến thấu xương.

Người đúng thật là đã từng tới đó, lúc hắn đến, vết thương trên thân những con sói đó chính là vết tích của Ngân Nguyệt thương, hắn sẽ không bao giờ nhận nhầm. Nhưng một lần nữa Tiêu Sắt lại đến muộn, nàng ấy đi rồi.

Dưới chân núi Tuyết Sơn có một ngôi làng nhỏ, mà vẻ ngoài Tiêu Sắt thật sự rất nổi bật làm người dân ở đó hết kẻ nhìn qua lại tới người nhìn lại. Một ông lão phúc hậu thấy hắn cầm kiếm, rất giống người học võ liền hỏi chuyện:

"Cậu đến đây bắt sói à?"

Tiêu Sắt ngẩn người, hồi lâu cũng không trả lời được.

Ông lão cười haha, chỉ chỉ thanh kiếm hắn cầm trên tay :"Nửa tháng trước có cô gái cầm cây thương rất dài đến đây tìm thuốc, sau đó thuận tiện giúp ngôi làng nhỏ này giết cả ổ sói lên tới 50 con"

Tiêu Sắt bừng tỉnh, cầm chặt lấy tay ông lão dùng sức :"ông có biết cô ấy làm gì và đi hướng nào không?"

Vì kích động nên lực của hắn không hề nhẹ, siết đến nỗi lão phát đau, ông vỗ mạnh tay Tiêu Sắt càm ràm :"Hừ, không có lễ phép à, cô ấy lên núi tìm Tuyết Liên, có ở lại nhà lão hai ngày"

"Tuyết Liên? Thuốc" - Tiêu Sắt lẩm bẩm :"Chẳng lẽ nàng ấy bị thương sao?"

"Uầy, thương thế gì. Khỏe như trâu ấy." - Ông cười tít mắt :"Cô bé ấy ngoan lắm, hái được thuốc rồi thì cảm tạ ta rất nhiều, còn nói đợi bằng hữu khỏe lại thì sẽ từ Đông Cập đến đây thăm đó"

Đông Cập, thì ra nàng ấy ở đó. Ba năm rồi, cái hắn đợi, chính là lúc này. Thì ra cảm giác được sống lại cũng chỉ có vậy. Cảm giác sắp được gặp lại nàng, lần này, dù cái giá phải trả là gì, hắn cũng chẳng màng nữa.

Trong 3 ngày, Tiêu Sắt đến Đông Cập, đi ngày đêm không nghỉ, đã thay đến 3 con ngựa trong suốt chặng đường.

Đông Cập, phía đông giáp biển, cư dân không phải quá đông đúc nhưng cung chẳng phải ít, muốn tìm một người e là không phải dễ dàng. Nhưng hắn không ngại, khắp Bắc Ly hắn vẫn tìm, huống chi là một Đông Cập nhỏ nhoi.
__________________________________

[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Where stories live. Discover now