Chương 3:

1.1K 52 9
                                    

Thành Tuyết Nguyệt

Tư Không Thiên Lạc bị cha bắt về đã trải qua nửa tuần trăng mà tên khốn Tiêu Sắt lại còn chưa tới. Nghĩ đến vẻ mặt của hắn lúc tính toán kĩ, còn dám thương lượng chuyện ngân lượng với nàng, nàng tức đến mức bứt trụi lá của cây non bên cạnh.

"Thiên Lạc"

Tư Không Thiên Lạc hồi hồn, đứng dậy :"cha, sao người lại đến đây?"

Tam thành chủ nhìn vẻ mặt ủ dột của con gái, cảm thấy bản thân thật có lỗi, ông thở dài

"Lạc Lạc, con đang đợi Tiêu Sắt à?"

Nàng quay đầu phụng phịu, không chịu thừa nhận :"không phải, sao có thể chứ, ai mà thèm nhớ hắn"

Tư Không Trường Phong ngồi xuống bàn, tự rót cho mình ly trà rồi đầu ngao ngán

"Hơn nửa năm trước Đường Liên nhận được thư của sư phụ nó ở Bồng Lai, nói nó nhanh chóng giúp ta chăm lo cho thành Tuyết Nguyệt, ai ngờ, nó mới ngồi chưa được bao lâu đã trốn thành rời đi"

Trốn thành? Huynh ấy chắc chắn đi tìm Thiên Nữ Nhụy rồi. Vậy là đang ở thành Tam Cố sao?

"Cha...."

Tư Không Thiên Lạc nhẹ nhàng lắc nhẹ cánh tay của ông, nũng nịu :"Cha, con cũng muốn đến thành Tam Cố"

"Con không đợi Tiêu Sắt à?"

Lại là Tiêu Sắt, trong lòng nàng bốc lên lửa giận, đã lâu như vậy không thấy hắn, chắc chắn tên khốn đó đã mê mẩn cô khách trọ xinh đẹp nào rồi.

Nhưng Tư Không Trường Phong cũng rất lí trí, không bị cô con gái này ảnh hưởng, lập tức phản bác :"con tốt nhất nên ở lại đây, đại sư huynh con đi rồi, giờ con cũng muốn đi? Chỉ có các con có mộng thiếu niên thôi đúng không, cha cũng có đó, hừ"

Tư Không Thiên Lạc giật mình trước tiếng hét của cha mình, nàng lắp bắp :"con đã sắp lấy chồng rồi.....cha sắp....trở thành ông ngoại....còn.... mộng gì chứ?"

Tam thành chủ biết mình thất thố trước con gái, mặt đỏ lên, uống cạn ly trà trên bàn, vuốt mặt, rồi lập tức vận khinh công bay đi mất, đến tàn ảnh cũng không có.

Có một sự thật, chỉ cần Tư Không Thiên Lạc muốn, nàng có thể trốn khỏi thành Tuyết Nguyệt bất cứ lúc nào. Dù sao cũng trốn vài lần, thêm một lần nữa cũng chẳng nhiều. Nghĩ đến đây, nàng lập tức vui vẻ lên, vứt tên khốn Tiêu Sắt lừa tình lừa bạc ra sau đầu, thu dọn hành lý đến thành Tam Cố.
______________________

Mỹ Nhân Trang

Thiên Nữ Nhụy tức giận

Đường Liên biết, nhưng hắn không dỗ được

Không phải hắn không dỗ được, mà là không biết dỗ

Trước mặt Thiên Nữ Nhụy, Đường Liên chẳng khác Lôi Vô Kiệt mấy, chỉ khác là hắn không cười ngây ngô thôi

"Nhụy, ta mua bánh hoa quế bên ngoài, chỗ này rất ngon, muội ăn đi"

Thiên Nữ Nhụy vẫn sắc đỏ như năm đó, qua thời gian, càng thêm phần xinh đẹp

"Liên, bánh hoa quế là huynh thích, không phải ta"

Đường Liên nghe thế liền ngại ngùng cúi mặt xuống, Nhụy giận hắn lâu như vậy, thật không biết muội ấy còn muốn giận đến bao giờ

Biết làm khó tên ngốc này nhưng nhìn thái độ của hắn thật ra nàng đã hết giận từ lâu. Nhưng ai bảo hắn ngốc, vậy thì cứ trêu chọc thêm một chút, chờ hắn giận, vậy cho khoác áo tân lang là xong.

Thế là Thiên Nữ Nhụy quay lại, mắt đã đỏ lên, nàng nhẹ nhàng dựa vào ngực Đường Liên, đặt tay lên eo hắn

"Liên, chàng không yêu ta có phải không? Nếu chàng không thật lòng, sao ta dám xin Tam thành chủ cho ta hủy bỏ thân phận này chứ"

Lòng ngực Đường Liên tê rần, lắp bắp không thôi

"Nhụy, không có....ta... ta thực sự thương muội.... lần đó bởi vì..."

"Đủ rồi" - Thiên Nữ Nhụy quay mặt đi che giấu nụ cười của mình một lát. Sau đó nàng đứng bật dậy, nhìn Đường Liên bằng đôi mắt thống khổ

"Huynh đi đi, đến một câu còn nói không ra hồn, huynh là Lôi Vô Kiệt sao?"

Tên ngốc

Thiên Nữ Nhụy bỏ đi, thầm mắng
___________________________

Tiêu Sắt sau khi hoàn thành công việc của mình ở thành Thiên Khải lập tức rời đi, dĩ nhiên số sính lễ hắn mượn chỗ nhị ca....là không thể nào trả lại, huynh ấy cam tâm tình nguyện cho, nếu hắn không lấy thì thật có lỗi. Tiêu lão bản đã nghĩ thế.

Từ Thiên Khải về Tuyết Nguyệt thành lộ trình phải mất 7 ngày, Tiêu Sắt nhẩm tính thời gian, cảm thấy bản thân không thể chịu đựng 7 ngày đường sá thế này, hắn liền mua một con ngựa tốt nhất với giá 367 lượng, đây là do hắn kì kèo giá thành mà ra.

Đối với hắn, ngoại trừ Thiên Lạc, tiền đều là chuyện lớn. Có thể bớt một đồng tuyệt đối sẽ không thêm một đồng. Dù sao hắn cũng còn phải nuôi thê tử ( chưa cưới )

Vó ngựa của Vĩnh An Vương điện hạ, ông chủ Sơn Trang Tuyết Lạc số khổ nhanh chóng phi ngựa lên đường.

Mà bên này, Tiêu Sắt vừa lên đường thì Tư Không Thiên Lạc cũng đã trốn khỏi Tuyết Nguyệt thành thành công, chạy đến Mỹ Nhân Trang

Tiêu Sắt số khổ

Hazzz


[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ