Chương 15: Cuộc sống phong phú của Tiêu lão bản 2

1.2K 52 9
                                    

Mấy ngày trước, Tiêu Sắt không biết bắt được ở đâu về một con chó, đặt tên nó là Kháng Hạo. Nhưng Tư Không Thiên Lạc lại thấy cái tên này quá sến, không đồng ý liền đổi tên nó thành Đại Hoàng. Cả hai người tranh cãi mãi vẫn không lấy được tên chó, thế là sau đó Tiêu Sắt nhường nàng, nhưng chỉ cần lúc không có nàng hắn sẽ gọi Kháng Hạo.

Chú chó này vừa đến Tuyết Lạc Sơn Trang được nửa tháng thì tính tình Tiêu Sắt càng lười hơn, cứ ôm nó vuốt mãi, lúc thì ngắm tuyết bên ngoài, lúc thì ngắm mai nở rộ trong sân.

Tư Không Thiên Lạc thở dài: người ta nửa bước thần du thì đi khắp thiên hạ tìm đối thủ nâng cao cảnh giới. Tiêu Sắt thì hay rồi, cứ lười biếng di chuyển hết đến Tuyết Nguyệt thành thì đến Thiên Khải, lâu lâu ở lại một vài thành trì nhỏ trên đường, thật đúng là càng ngày càng nhàn rỗi.

Lúc này hai người đánh cờ ngoài sân, nước cờ của Tư Không Thiên Lạc đã cầm suốt một khắc ( 15') mà mãi vẫn không hạ xuống được.

Tiêu Sắt vô cùng kiên nhẫn đợi nàng, một tay hắn chống cằm, một tay gõ nhẹ trên bàn, nhìn khuôn mặt đang cau có của ai kia.

"Ta thua rồi"

Tư Không Thiên Lạ rũ vai xuống, thả nước cờ xuống bàn, lầm bầm :"Mỗi lần chàng đều như thế"

Hắn bật cười, tay đặt một nước cờ trắng xuống, sau đó nói :"Nàng nhìn xem, bây giờ là ai thắng?"

Tư Không Thiên Lạc nghi hoặc nhìn lại bàn cờ, bất chợt mắt nàng sáng lên, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ :"Chàng thua rồi, chúng ta hôm nay phải ăn cá nướng"

Nụ cười trên môi Tiêu Sắt càng sâu hơn, nhìn nàng vui vẻ, tâm hắn lại nhộn nhạo, đã thành thân tận mấy năm, nhưng tâm hắn mỗi lẫn bắt gặp đôi mắt trong sáng đó của nàng, đều không nhịn được mà đập nhanh, hắn nghĩ, có lẽ cả đời này hắn vẫn sẽ như thế, trái tim trước mặt nàng, vẫn cứ đập liên hồi.

Tiêu Sắt nhéo má nàng, đáp lại :'Đều nghe nàng"

Chỉ tiếc Tư Không Thiên Lạc bỏ qua ánh mắt này, nếu ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhìn thấu được sự cưng chiều vô hạn trong ánh mắt thâm trầm của hắn.

Đêm đến, bên ngoài Tuyết Lạc Sơn Trang khá lạnh, nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp, Tiêu Sắt bưng một đĩa cá hắn nướng đặt trước mặt nàng, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là cá do ta nướng đấy"

Tư Không Thiên Lạc cười hì hì :"Ông chủ Tiêu vất vả rồi"

"Phải, ta vất vả, thế nên tối nay nàng phải hầu hạ ta cho tốt"

Mặt Tư Không Thiên Lạc đỏ lên, mắng :"Không biết xấu hổ"

Tiêu Sắt mỉm cười, hắn cầm đũa gắp cá đưa lên miệng nàng :" Nào, nếm thử"

Vừa ngửi thấy mùi gần thế này, mặt Tư Không Thiên Lạc lập tức tái đi, che miệng, quay mặt chạy ra bên ngoài. Tiêu Sắt thấy nàng như thế, lập tức vứt đũa chạy theo.

Nàng ngồi xổm trước nền cát, không ngừng nhăn mặt, Tiêu Sắt ở bên cạnh vỗ nhẹ lên lưng nàng :"Nàng sao vậy, có phải cá có mùi lắm đúng không?"

[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ