Chương 16: Ai sẽ đợi ta? 1

827 44 8
                                    

Lưu ý: nằm ngoài cốt truyện
Ngược Sắt
__________________________________

".....truyền ngôi vị hoàng đế cho Lục hoàng tử - Tiêu Sở Hà"

Bắc Ly vô chủ làm quần thần nổi dậy, vì lợi ích của mình mà không ngần ngại âm mưu tạo phản. Hoàng thất Bắc Ly, Nhị hoàng tử cầm chiếu truyền ngôi trên tay, hắn biết, ngôi vị hoàng đế này là của Tiêu Sở Hà, là danh chính ngôn thuận. Bây giờ Bắc Ly thế này, hắn căn bản không còn nghĩ tới việc giành ngôi. Vì để an lòng dân trong thiên hạ, Nhị hoàng tử Tiêu Sùng đọc chiếu thư, tiền trảm hậu tấu, mượn danh tân đế, cùng với quốc sư và Lan Nguyệt Hầu dẹp yên nội phản. Mấy tháng sau, Tân đế trở về, bình định biên giới.

Bạch Vương Phủ, Tiêu Sùng cầm chiếu thư mà trước khi phụ hoàng chết đưa cho Tiêu Sắt, trên đó lại viết tên của Tiêu Sùng hắn. Tiêu Sùng trầm lặng một lát mới nói:

"Sở Hà, bây giờ đệ là hoàng đế mới đăng cơ chưa được bao lâu, không thể nào truyền ngôi bây giờ được. Ít ra....ít ra.... cũng phải đợi một thời gian"

"Một thời gian?" - Tiêu Sắt nắm chặt lấy tay áo, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững :"Bao lâu?"

"Nửa năm"

Vì để ổn định lại thiên hạ, nửa năm này đã đủ rồi.

"Sau nửa năm, ta phải rời khỏi Thiên Khải"

Tiêu Sùng thở dài :"Đệ thích giang hồ như vậy à?"

Ánh mắt Tiêu Sắt nhìn về phía xa, lạnh nhạt trả lời :"Một phần thôi, phần còn lại, ta không muốn nàng ấy phải chịu khổ chốn thâm cung"

Nghe lời này của hắn, hai người cũng đủ hiểu Tiêu Sắt đang nhắc tới ai. Lan Nguyệt Hầu im lặng suy nghĩ, cô gái đó, đúng là không hợp ở nơi này, mà ông cũng hiểu ngôi vị đế vương không thể nào giữ được lòng của đứa cháu này. Hồi lâu sau, ông mới nói : "Chuyện lần này chỉ cần ba người biết là được rồi"

"Được"
___.__. _________

Tiêu Sắt sau khi giải quyết sự vụ trên triều hai ngày mới quay lại được Tuyết Lạc Sơn Trang. Vừa trở về, Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y đã chờ ở bên ngoài từ lâu lập tức tiến lại. Nhưng hắn chỉ nhìn qua hai người, dơ tay ý bảo Diệp Nhược Y tạm thời không cần nói đến chính sự, nhìn xung quanh lúc lâu, Tiêu Sắt mới hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Thiên Lạc đâu?"

Diệp Nhược Y thở ra một hơi :"Ở bên trong hậu viện "

Nàng chưa dứt lời, bóng Tiêu Sắt đã biến mất.

"Nhược Y, có phải sư tỷ giận Tiêu Sắt không?"

Diệp Nhược Y cụp mắt xuống, sau đó nàng nắm lấy tay Lôi Vô Kiệt :"chúng ta giải quyết những chuyện tiếp theo đi, còn chuyện của họ..... chúng ta không xen vào được"

Hậu viện có một đình nhỏ nằm giữa lòng hồ, Tư Không Thiên Lạc yên tĩnh ngồi ở đó, ngắm nhìn đàn cá đến ngẩn người. Đến cả Tiêu Sắt đã đứng bên cạnh nhưng nàng cũng không hay biết.

Nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, lòng hắn như bị kim đâm vào. Thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là nàng của bây giờ, không khóc, không náo, an tĩnh đến chết lặng. Tiêu Sắt kìm chế bản thân, đặt tay lên vai nàng, khẽ gọi :"Thiên Lạc"

[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Where stories live. Discover now