Chương 14: KIỆT - Y (kết)

895 45 10
                                    

Hôn lễ của Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y đã diễn ra sau Tiêu Sắt nửa năm.

Thực ra mà nói Diệp Khiếu Ưng rất hài lòng với Lôi Vô Kiệt. Người này đơn giản, có bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc đều thể hiện trên mặt, căn bản không thể nào giấu được. Chính vì thế tên Lôi Vô Kiệt này điển hình là loại bị thê tử quản trong truyền thuyết.

Trước đó, Lôi Oanh, Lôi Vân Hạc và Lý Hàn Y đến Diệp gia cầu thân. Hai kiếm tiên, hai người đang là trụ cột Lôi Môn, lễ này, chính là đang đặt vị thế của con gái ông lên cao nhất.

Vì điều này, Diệp Khiếu Ưng rất hài lòng, chấp nhận cho Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y thành thân, lễ đã được tổ chức tại Lôi gia bảo.

So với Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc thì Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y thực sự đi rất nhiều. Thành thân được một năm rưỡi, họ đã đi qua một vài tòa thành, chỉ một vài thôi, bởi vì.... Họ là cặp đôi thường xuyên đi lạc đến tận mấy tháng mới có thể đến được nơi mình muốn.

Hội Nguyên Tiêu, thành Cửu Tiêu.

Thành Cửu Tiêu rực sáng giữa màn đêm. Đèn lồng được treo khắp nơi, những con thuyền chở đầy hoa thắp sáng những dòng sông xinh đẹp. Người người tấp nập, ồn ào, trang phục diễm lệ, náo động cả đường phố.

"Nhược Y, ta nghe ông chủ quán trọ chúng ta nói lát nữa sẽ có pháo hoa đấy, không những thế, còn có đèn trời"

Diệp Nhược Y ngạc nhiên "Đèn trời?"

"Đúng vậy" - Ánh mắt Lôi Vô Kiệt phát sáng miêu tả những gì mà hắn nghe được :"Họ nói rất đẹp, thả đèn lên trời cho chúng tự bay đi, còn phát sáng"

"Thế mà lát chúng ta cùng ngắm nhé"

Lôi Vô Kiệt nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt rực rỡ tựa như những vì sao trên trời.

Cầu Giao Duyên là một cây cầu rất nổi tiếng ở thành Cửu Tiêu thậm chí là cả Bắc Ly. Tương truyền nếu ai yêu nhau cùng nắm tay ngắm trăng trên cây cầu đó sẽ được bên nhau bình an đến suốt đời.

Hai người họ cùng đứng trên đỉnh cầu, hướng mắt về ánh trăng.

Bùm.... Bùm.... Bùm..

Pháo hoa liên tiếp được bắn lên, rực sáng cả một bầu trời, xa xa là những chiếc đèn trời được thả, chúng bay lơ lửng trên không, mượn gió trôi đến nơi mà chúng muốn

Pháo hoa liên tiếp được bắn lên, rực sáng cả một bầu trời, xa xa là những chiếc đèn trời được thả, chúng bay lơ lửng trên không, mượn gió trôi đến nơi mà chúng muốn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*Hình ảnh đèn trời

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt từ nhìn khung cảnh xung quanh chuyển sang nhìn Diệp Nhược Y. Ánh mắt nóng bỏng, đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ như nét đẹp của Hội Nguyên Tiêu ngoài kia.

Diệp Nhược Y cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng quay sang bên cạnh, bất chợt cả hai nhìn vào mắt nhau, giữa biển người mênh mông, họ chỉ nhìn thấy mình trong mắt của đối phương.

Nàng quay lại, khẽ tựa vào người Lôi Vô Kiệt :"Chàng nhìn phía trước xem, có rất nhiều những đèn trời, những ngọn đèn đó được thả đi vì một người. Giống như chúng ta, số phận định sẵn là ta và chàng vốn sẽ như bây giờ.... Không xa không rời"

Ánh mắt Lôi Vô Kiệt khẽ động, trong lòng tràn ngập dư vị ấm áp, hắn cũng học theo nàng ngắm nhìn cảnh sắc sau đó lẩm bẩm theo :" Nhược Y, có phải là giống như giữa vạn người nhưng chúng ta lại có thể tìm thấy nhau, phải không?"

Diệp Nhược Y mỉm cười, khẽ đáp :" đúng vậy"

Lôi Vô Kiệt cũng cười, siết chặt lấy tay nàng :"Thật may mắn"

Không sai, họ thật may mắn, may mắn vì tất cả. Giữa dòng đời vội vã, có mấy ai thật sự có thể nắm tay người mình yêu ngắm nhìn khung cảnh tuyệt thế như vậy. Có lẽ ngay từ đầu định mệnh đã sắp đặt, sắp đặt Lôi Vô Kiệt yêu Diệp Nhược Y từ cái nhìn đầu tiên, cho đến tận bây giờ,có lẽ vận mệnh của họ vẫn giống như lần đầu tiên đó, chỉ là thay sự bất ngờ bằng sự yên bình mà thôi.

Yêu, là khi ở bên người đó, ta được là chính mình

Lôi Vô Kiệt ở bên Diệp Nhược Y, Diệp Nhược Y sẵn sàng bao dung hắn.

Diệp Nhược Y ở bên Lôi Vô Kiệt, Lôi Vô Kiệt sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ và hy sinh vì nàng.
__________________________________

Một năm sau đêm hội Nguyên Tiêu đó, Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y cùng trở về Lôi Gia Bảo. Không lâu sau đó, đại phu bắt mạch chẩn đoán Diệp Nhược Y mang thai.

Lôi Vô Kiệt vừa nghe được tin này đã mắt to trừng mắt nhỏ với đại phu tận nửa canh giờ, trợn đến mức vị đại phu này sau khi nhận được tiền thuốc liền lập tức chạy khỏi Lôi Gia Bảo, không quay đầu lại.

Trong phòng, Lôi Vô Kiệt sau khi dùng nửa canh giờ tiêu hóa hết thông tin thì lập tức quỳ rạp xuống bên giường Diệp Nhược Y, run rẩy nắm lấy tay nàng, lắp bắp :"Nhược....Nh....Y, ông ta nói.... nàng có thai?"

Diệp Nhược Y nắm lấy tay hắn, sờ lên cái đầu ngốc nghếch đó :"Chàng luyện nội lực đến nỗi lãng tai à?"

Hắn cười, lại cảm thấy đầu của mình dường như quá cao, sợ nàng sờ tới không thoải mái liền cúi thấp xuống :"Nhược Y, thế này nàng xoa có thoải mái không?"

Sau đó tay hắn đặt nhẹ lên bụng nàng, như sợ làm bảo bối trong đó kinh sợ :"Nhược Y, đời này, ta nhất định sẽ bảo vệ mẹ con nàng thật chu đáo"

Ta tin. Lời này, Diệp Nhược Y không nói ra, chỉ tự nhủ trong lòng.

Ánh nắng buổi sáng khẽ rọi vào bóng dáng hai người, một người nằm, một người quỳ, lại hòa hợp đến lạ thường.

Ánh nắng buổi sáng khẽ rọi vào bóng dáng hai người, một người nằm, một người quỳ, lại hòa hợp đến lạ thường

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre: Bất Lương Nhân

Thực sự tình cảm giữa LVKDNY rất giống với TS và 🥜, một người đủ bao dung, một người có cố gắng.

Tình yêu này thật sự rất thuần khiết, ít ra là trong một giang hồ đầy rẫy nguy hiểm.

Hy vọng bất cứ ai đọc được fic này của mình đều có thể có được một tình cảm đẹp và đáng trân trọng thế này

Góc bật mí nho nhỏ: truyện cũng sắp hoàn rồi, chỉ còn khoảng vài chương nữa thôi nhé. Đa tạ mọi người đã cùng yêu thương Kiệt Y, Liên Nhụy và đặc biệt là Sắc Lạc.

🥰🥰🥰🥰🥰

[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Where stories live. Discover now