Chương 5

1K 43 10
                                    

"Ta muốn đến thành Tam cố"

Tiêu Sắt nhíu này, phản bác :"Nên trở về Tuyết Nguyệt thành trước"

Tư Không Thiên Lạc tức giận quay lại nhéo lấy tai hắn :"Huynh dám làm trái lời ta"

Thật sự, Tư Không Thiên Lạc không hề nhẹ tay tí nào, nhéo hắn thật đau. Tiêu Sắt nhanh chóng nắm lấy tay nàng, giải thoát cho cái tai thống khổ của hắn

"Lạc Lạc, nàng đừng giận, cha.... à không, Tam thành chủ đang đợi chúng ta về, đợi sau khi về giải quyết mọi chuyện, chúng ta lại đến thành Tam Cố hội họp với Đại sư huynh"

Tư Không Thiên Lạc kì quái hỏi lại Tiêu Sắt :"Chuyện gì được hả? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì à?"

Nghe nàng hỏi lại như thế, mặt Tiêu Sắt lặng lẽ đỏ lên, hắn đưa tay lên sờ trán, che giấu đi nét ngượng ngập của mình, sau đó ho nhẹ đáp lời

"Ta... cũng không có chuyện gì, chẳng qua là.... ta...."

Vốn muốn hỏi lại nhưng nàng chợt nhận ra tai Tiêu Sắt lại đỏ lên bất thường, lại thêm dáng vẻ lắp bắp không thành lời. Tiêu Sắt là người thế nào chứ, chính là người có thể dùng cái danh Tiêu Sở Hà để lừa khắp thiên hạ.....

Chẳng lẽ huynh ấy ngại sao? Tư Không Thiên Lạc lắc đầu, cảm thấy không thể tin được. Tiêu Sắt ngượng ngùng, suy nghĩ này thật kì lạ.

"Thiên Lạc, nàng suy nghĩ lại đi, Tam... cha thương nàng nhiều vậy, thế mà chúng ta cứ đi luôn không trở về thăm ông ấy đàng hoàng, nàng không thấy buồn sao?"

Thực ra chỉ cần là yêu cầu của Tiêu Sắt nàng đều không nỡ từ chối, lần này vì giận huynh ấy mới tính đi thành Tam Cố tìm Đại sư huynh, bây giờ Tiêu Sắt cũng đã đến đây, lại nghe lời vừa rồi, Tư Không Thiên Lạc sao có thể từ chối được nữa

Mà Tiêu Sắt lại vô cùng thông minh, nhận thấy nàng đã siêu lòng, hắn nhanh chóng che giấu nét ngượng ngùng chết tiệt đi, ôm lấy Tư Không Thiên Lạc, thì thầm bên tai nàng

"Tư Không cô nương, nàng nỡ từ chối ta hả?"

Vẻ mặt Tư Không Thiên Lạc đỏ đến tận mang tai, hơi thở nóng bỏng của người thương phả vào tai nàng, làm nàng rụt vai lại, nhỏ giọng đáp :"Đều... đều nghe huynh"

Tiêu Sắt ôm chặt người vào lòng, mỉm cười thỏa mãn.
_______________________________

Thành Tuyết Nguyệt

Thành Tuyết Nguyệt hôm nay chào đón một nhân vật lớn đến từ thành Thiên Khải - Lan Nguyệt Hầu

Đều tính là người quen cũ, mà lần này Lan Nguyệt Hầu cũng không đến với thân phận người hoàng tộc, mà chỉ đơn thuần là một người bề trên đến cầu hôn cho cháu trai mình thôi.

Mặc dù Tư Không Trường Phong cũng đã mặc định nhi nữ nhà mình sớm muộn gì cũng là thê tử của tên Tiêu Sắt tiện nghi đó, nhưng ông cũng khó chịu lắm chứ bộ, con gái cưng nhà ông, con gái cưng của ông....

Mặc dù lễ nghi đón tiếp đều đầy đủ nhưng người tinh tế sẽ nhận ra vị Tam thành chủ này không vui, dĩ nhiên, Lan Nguyệt Hầu cũng nhận ra nhưng ông không để tâm.

Ông cũng khổ tâm lắm: tên khốn Tiêu Sở Hà đó dám nửa đêm lẻn vào Hầu phủ hết uy hiếp rồi dụ dỗ ông. Nó mà nói đàng hoàng thì ông không đi chắc, đồ ngu.

"Tam thành chủ...."

"Ể, đừng gọi thế, xa lạ, xa lạ lắm..."

Ông cười cười :"Tư Không à, tên nhóc nhà ta ông cũng biết rồi đó, nay thiên hạ thái bình, mọi người đều vui vẻ, cũng nên nói chuyện của bọn nhỏ rồi"

Ly trà trên tay Tam thành chủ bỗng trở nên nhạt tếch, ông nhấp nhấp miệng, trả lời :"Hầu gia.... Cứ để ta gọi ông vậy đi, ta cảm thấy chuyện này vẫn nên suy nghĩ"

Lan Nguyệt Hầu cảm thấy cũng nên như vậy, dù sao cũng là đại tiểu thư duy nhất của Thành Tuyết Nguyệt, khó tránh khỏi sẽ luyến lưu phần nào, lần cầu hôn này ông cũng không gấp, vì thế ông chỉ gật đầu

Dạo gần đây Nhị thành chủ Lý Hàn Y trở về từ núi Ngọc Thành, vì thế vừa tiếp đãi Lan Nguyệt Hầu xong, Tư Không Trường Phong đã đến tìm người nói chuyện, giải tỏa nỗi buồn bực của người cha già.

"Trường Phong, đệ còn suy nghĩ gì nữa, Tiêu Sắt chẳng lẽ không tốt với con bé Thiên Lạc sao?"

Tam thành chủ nhíu chặt mày :"Tỷ không cảm thấy nếu giờ đệ đồng ý thì dễ dàng lắm sao?"

Lý Hàn Y suy nghĩ lại, đúng là thế thật :"Vậy đệ nghĩ nên làm sao?"

Tư Không Trường Phong nắm chặt tay, trầm giọng nói :"Lần trước Đoàn gia đến cầu thân cũng phải tỷ võ kén rể, lần này Tiêu Sắt cũng phải vậy"

Tuy lời này cũng có lý nhưng Lý Hàn y vẫn thấy không ổn lắm. Lần trước ải cuối là Thiên Lạc, vậy lần này....

"Trường Phong, đệ đừng nói là..."

Tư Không Trường Phong mỉm cười, rót cho nàng ly trà, sau đó đáp :"Tỷ đoán không sai, lần này ai thắng sẽ đánh với đệ"

"Đệ là trưởng lão, thành chủ, đệ làm như vậy rồi còn ai dám thắng"

Tam thành chủ cười to :"Không phải còn Tiêu Sắt sao?"

Lý Hàn Y nghe giọng cười này thầm mắng: chỉ giỏi làm màu
___________





Đlp mới up ảnh, mê mấy con báo yang lake này quá điiiiii. Thực sư không thể nào thoát ra khỏi bọn "Ta không có tiền" này rồi

Hy vọng sẽ có bộ phim Thiếu niên yangho ra mắt khán giả sớm sớm
🤣🤣🤣🤣

Hy vọng sẽ có bộ phim Thiếu niên yangho ra mắt khán giả sớm sớm 🤣🤣🤣🤣

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thiên Lạc ( Lâm Bác Dương ) chồng tui nhan mấy người 😋

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thiên Lạc ( Lâm Bác Dương ) chồng tui nhan mấy người 😋





[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Where stories live. Discover now