Chương 8: Một bàn cờ

897 42 5
                                    

Tiêu Sắt có buồn không? Tất nhiên có.

Tuy nhiên, đó chỉ là nhất thời, hắn là một người biết co biết dãn, hôm nay không thành công, ngày mai nhất định sẽ thành công, dù sao chỉ là vấn đề thời gian.

Tiêu Sắt đi theo Tư Không Trường Phong về Tiêu Thanh các

"Đánh cờ không?"

Tiêu Sắt ngồi xuống bàn, bày bàn cờ ra,đáp lời :"Vâng"

Hai người cùng nhau đánh cờ, người qua kẻ lại, tưởng chừng như ôn hòa nhưng lại giương cung bạc kiếm.

"Cậu nghĩ thế nào về hôn lễ này?"

Nghĩ thế nào? Thực ra hắn ngược lại không có nhiều suy nghĩ, ngày hôm nay Tam thành chủ đã hỏi, hắn cũng nên nói ra.

"Tam thành chủ, ta thực sự yêu Thiên Lạc"

Viên cờ trên tay Tiêu Sắt nhẹ nhàng đặt xuống

"Thực ra ta đã tận hưởng quá nhiều tình cảm của Thiên Lạc mà đôi khi vẫn chưa cho nàng ấy câu trả lời chính xác nhất. Nên lần này...."

Tiêu Sắt đứng dậy, cúi đầu hành lễ

"Tam thành chủ, xin người cho phép con cưới Thiên Lạc, đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau, trừ khi Tiêu Sắt Tiêu Sở Hà chết, nếu không cả đời chỉ nguyện gửi gắm cùng một người"

Ông nghiền ngẫm: "Gửi gắm ư?"

"Phải, là gửi gắm, mạng này của Tiêu Sắt cũng là một phần Tư Không Thiên Lạc cho"

Tư Không Trường Phong thở dài, ông biết rõ Tiêu Sắt là con người như thế nào. Nhớ năm xưa con người này vô cùng kiêu ngạo, lời đồn kéo dài khắp thành Thiên Khải, gặp vua không lễ, đời này cũng chắc chỉ có hắn mới dám làm thế. Thế mà hôm nay lại hành lễ trước ông, có thể thấy người này đặt con gái ông ở đâu.

Ông đứng dậy đỡ lấy lễ của Tiêu Sắt, sau đó ra hiệu ngồi xuống

"Đây là lời hứa của cậu à?"

Tiêu Sắt khẽ khựng lại sau đó mỉm cười cùng đối cờ với ông

"Đây không phải lời hứa, càng không phải lời thề, Tam thành chủ... " Tiêu Sắt dừng lại, nhìn thẳng vào ông "Nó chỉ đơn giản là trần thuật một sự thật, cuộc đời dài như vậy, dù là lời hứa hay lời thề đều không xứng với tình cảm của ta đối với Thiên Lạc"

Hai người cùng đối mắt một vài giây, sau đó Tư Không Trường Phong bật cười to, đặt quân cờ đang nằm trên tay xuống bàn

"Cậu đó, đánh cờ lại không chú tâm, thua rồi"

Sắc mặt Tiêu Sắt khẽ biến, nhưng trong chốc lát lại trở về bình thường, sau đó liền nhanh chóng đứng lên hành lễ

"Đa tạ thành chủ đã tác thành"

Tam thành chỗ cũng đứng lên vỗ vai Tiêu Sắt, rồi bất chợt thở dài :"Ta vốn muốn cho cậu kén rễ rồi mới suy tính tiếp hôn sự, nhưng hôm nay, cậu làm ta rất vui. Bàn cờ giống như thiên hạ, người trân trọng thiên hạ sẽ trân trọng bàn cờ, mà càng trân trọng sẽ càng chú tâm.... "

Sau đó ông quay sang chỉ vào bàn cờ

"...nhưng ván cờ này cậu thua thảm quá. Ta vốn sợ cậu là con nhà đế vương, sẽ giống họ một phần nào đó, coi thiên hạ là tất cả, nhưng hôm nay một ván cờ đã đủ để ta hiểu lòng cậu. Nếu trong tương lai cậu phải lựa chọn giữa con gái ta và giang sơn Tiêu gia, ta tin cậu sẽ chọn con bé và cùng con bé cứu lấy thiên hạ"

Sau khi nói mấy lời này, Tư Không Trường Phong liền bước ra khỏi Tiêu Thanh các, nhưng đi được một nửa ông chợt quay lại

"Cậu còn không mau kêu cái người Hoàng thúc của cậu chuẩn bị sính lễ đàng hoàng đi"

Tiêu Sắt cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, Tam thành chủ đã ra khỏi cổng

Có một điều Tiêu Sắt hắn đã không nói với ông ấy: Thiên hạ này là của Tiêu gia, nhưng thiên hạ của Tiêu Sắt chỉ có Tư Không Thiên Lạc.

Cuộc đời phía trước dù có vạn biến xảy ra, tâm hắn chỉ vĩnh viễn đặt trên một người, đó cũng chính là thê tử cả đời này hắn tâm tâm niệm niệm.
___________________

Tư Không Trường Phong trở về Tịnh các, bên ngoài đã có Tư Không Thiên Lạc chờ ở đó

Thấy ông, nàng lập tức chạy lại, khoác lấy tay mà hỏi :"Cha, cha không làm khó huynh ấy chứ?"

Vừa đến đã hỏi người, Tư Không Trường Phong hừ lạnh "Ai dám làm khó Tiêu Sắt của con"

Nhìn nét mặt phớt hồng của con gái, ông cười nhẹ vỗ lấy tay nàng :"Thiên Lạc, con muốn gả cho Tiêu Sắt à? Không suy nghĩ lại sao?"

"Cha..." Tư Không Thiên Lạc bị cha hỏi thẳng như vậy liền vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn khảng khái đáp :"Con chỉ có thể gả cho huynh ấy"

Ông cười, nụ cười của người cha vô cùng hiền từ và dung túng, có lẽ đứa con của ông đã lớn thật rồi. Con gái lớn rồi cũng phải gả đi, gả cho một đứa đáng tin như tên Tiêu Sắt kia, ông cũng vô cùng an lòng.

"Con đó, còn cái gì mà 'chỉ có thể' hả?"

Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Trên cuộc đời này, khi bạn được sinh ra và trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ, đó chính là đã sinh ra ngay tại vạch đích rồi. Một người cha khó có hiểu rõ đứa con gái của mình, nhưng Tư Không Trường Phong đã làm rất tốt, ông nuôi dưỡng đứa con gái trong tình yêu thương dạt dào, cho nàng sự tự tin, mạnh mẽ, và một trái tim lương thiện, nhưng đứa trẻ ấy không kiêu ngạo mà ngược lại vô cùng khí phách, không ngừng thay đổi bản thân và trưởng thành.

Một cô gái như thế, Tiêu Sắt ngươi thật có phúc










[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Where stories live. Discover now