Chương 9

902 52 10
                                    

Hai tháng sau, sính lễ đã được đưa đến Tuyết Nguyệt thành. Chưa kể đến sính lễ của Tiêu Sùng mà Tiêu Sắt mượn lúc trước và sính lễ của Hầu phủ, chỉ tính riêng các vương tôn quý tộc thành Thiên Khải gửi đến chúc phúc cho Vĩnh An Vương đã kéo dài đến mấy dặm

Thiên hạ đồn rằng, đây chính là Lục hoàng tử - Vĩnh An vương đang chuẩn bị 10 dặm hồng trang trong truyền thuyết cho Vương phi tương lai của mình.

Tiệc rượu được tổ chức tại thành Tuyết Nguyệt, Đại sư huynh Đường Liên không thoát khỏi sứ mệnh bị bóc lột, cùng Thiên Nữ Nhụy trở về chuẩn bị. Mà Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y ở phía Tây Đồ thành cũng nhanh chóng trở về thành Tuyết Nguyệt đoàn tụ cùng mọi người.

Mà người trong cuộc là Tư Không Thiên Lạc lại rất nhàn nhã đánh cờ cùng Diệp Nhược Y ở đình viện.

Cô gái sắp gả đi, khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng đầy nét khả ái, Diệp Nhược Y tươi cười nói chuyện với nàng

"Sắp đến là đại hôn thế mà muội lại chỉ ngồi đây, sao thế? Tiêu Sắt tự làm hết hả?"

"Đúng vậy, huynh ấy nói đây là chuyện nhỏ, không muốn để ta mệt"

Diệp Nhược Y bật cười trêu chọc :"Hai người đó, còn chưa lấy về mà Tiêu Sắt đã nuông chiều muội như vậy.... "

Diệp Nhược Y còn chưa nói xong chợt nghĩ đến gì đó, sau đó ghé sát lại Tư Không Thiên Lạc thì thầm :"Muội làm sao mà Tiêu Sắt lại giục hôn thế?"

Mặt nàng đỏ lên, khẽ trách :"Tỷ nói gì đó, giục hôn cái gì? Huynh ấy tự muốn vậy thôi"

"Hai người đang nói gì đó?"

Lời này là của Tiêu Sắt đang đi vào, bên cạnh còn có Lôi Vô Kiệt

"Thiên Lạc sư tỷ, Nhược Y, hai người ở đây à?"

Nhìn Lôi Vô Kiệt sao bao năm nụ cười vẫn như xưa, Tư Không Thiên Lạc khẽ huýt :"Nhược Y tỷ tỷ, hắn vẫn như vậy à? Hai người đó, bao giờ mới cho mọi người uống rượu mừng hả?"

Diệp Nhược Y khẽ lắc đầu :"Cần thời gian một chút"

Tiêu Sắt đi đến bên cạnh nàng, vừa nắm lấy tay người ta vừa tựa gần lại :"Nhược Y nói gì với nàng?"

Không đợi Tư Không Thiên Lạc nói, Diệp Nhược Y nhìn hai người thân mật trước mặt người khác mà nhíu mày :"Tiêu Sắt, thời gian càng trôi qua mặt người càng dày có phải không?"

"Mặt ta?" - Tiêu Sắt 'nói nhỏ' vào tai của Tư Không Thiên Lạc "Ta nói nàng nghe, nhìn hai người họ xem, đến cả nắm tay chắc gì đã có"

"Ai nói?"

Lời 'nói nhỏ' của Tiêu Sắt bị Lôi Vô Kiệt nghe được lập tức chạm tới đáy lòng, nghĩ đến những lần hắn nắm tay Nhược Y họ đều không thấy, nay lại bị tên họ Tiêu này chế nhạo, Lôi Vô Kiệt lập tức tức giận nắm chặt tay người bên cạnh

"Lúc ta và Nhược Y nắm tay còn phải cho hai người coi hả?"

Không phản bác lại lời này, Tiêu Sắt nhẹ ôm lấy Tư Không Thiên Lạc, cùng ngắm trăng bên ngoài

Trăng thanh gió mát, lòng người bình yên, được nắm tay người mình yêu tại thời khắc này, còn điều gì hạnh phúc hơn

"Hazz, chúng ta ở đây vui vẻ, không biết Đại sư huynh đã đau khổ tới nhường nào rồi ha"

Tên Lôi Vô Kiệt này đúng thật là chuyên môn phá hỏng bầu không khí

Nghĩ đến Đường Liên hiện tại, cả bốn người đều bật cười.

Diệp Nhược Y lên tiếng :"Huynh ấy nay cũng đã là tiểu thành chủ rồi, thế mà chúng ta vẫn cứ gọi Đại sư huynh mãi"

Tư Không Thiên Lạc khẽ cười, sau đó nói :"Đại sư huynh, vĩnh viễn là đại sư huynh"

Đúng vậy, Đại sư huynh Đường Liên của thành Tuyết Nguyệt mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi, có thể hiện giờ huynh ấy đã trở thành thành chủ, nhưng trong mắt của họ, con người ấy vẫn mãi giống như năm đó. Trải qua quá nhiều chuyện, thứ họ không muốn đánh mất nhất, đó là kỉ niệm, ba chữ Đại sư huynh chính là một trong số đó.
____________________________

Không hổ là Đại sư huynh, may mắn hơn các sư đệ mình nhiều, không cần phải tranh thủ ôm ấp. Cứ tưởng Đường Liên chết đi sống lại một lần sẽ bạo dạn hơn, chủ động hơn với con gái người ta. Nhưng không, tuy đang dỗ dành người thương nhưng vẫn không ngăn nổi cái nết ngượng ngùng của mình, ngồi bên cạnh bị người ta dựa mà mặt đỏ như gấc. Nếu Tiêu Sắt có ở đây chắc chắn sẽ thốt lên một câu "không có tiền đồ"

Thiên Nữ Nhụy tựa vào lòng Đường Liên, mặc kệ cho người bên cạnh xấu hổ, nàng khẽ nâng cằm lên hỏi

"Liên, huynh nghĩ xem, nếu ta ở mãi thành Tuyết Nguyệt này với huynh có được không?"

Đôi mắt Đường Liên sáng lên, hiếm khi chủ động ôm chặt người trong lòng :" Muội đồng ý sao?"

Nàng cười khẽ, chợt dơ tay lên xoa nhẹ mặt hắn :"Huynh nói xem, chúng ta đã chậm mấy năm rồi. Người ta là nữ nhân, nhan sắc sẽ không bao giờ đuổi kịp thời gian. Huynh còn muốn đợi bao lâu nữa?"

"Từ ba năm trước gặp lại muội, ta đã không muốn đợi nữa, nhưng muội..."

Thiên Nữ Nhụy bất chợt ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt nóng rực này làm Đường Liên hoảng loạn né tránh :"Ta làm sao hả?"

Hắn lắp bắp, đúng chuẩn Đại sư huynh bao nhiêu năm vẫn không đổi :"Không sao.... là lỗi của ta.... muội đừng giận nữa"

"Ai thèm giận huynh, đồ ngốc"

Gió lay nhẹ qua tán cây, thổi qua hai bóng hình đang ôm nhau say đắm

"Nhụy, tương lai ta sẽ có rất nhiều trách nhiệm, tuy đã không còn nặng nề như xưa, không cần phải lo lắng cho Đường Môn nữa. Nhưng mà.... ta vẫn không thể thường xuyên đưa muội ra ngoài, du ngoạn khắp nơi được. Muội có muốn tiếp tục ở cạnh ta không?"

Nàng cười, đó là nụ cười của hạnh phúc :"Thiên Nữ Nhụy này đã từng lưu lạc muôn phương nhiều năm rồi. Đời này chỉ cần được an ổn ở bên huynh, chỉ cần Đường Liên ở đâu, muội sẽ ở đó"

Tình cảm của họ không cần mãnh liệt mà chỉ cần nhẹ nhàng thế này, nhưng ai cũng đều có thể hiểu được tình ý trong mắt đối phương











[FANFIC] LỜI HỨA ( Ngoại Truyện Tiêu Sắt × Thiên Lạc)Where stories live. Discover now